Chương 3: Đã hết yêu

Cánh cửa đã mở hé hé, cô lưỡng lự không biết có nên bước vào không. Cô sợ khi nhìn thấy cảnh trong ấy, thì cô sẽ ngã khụy. Nhưng cô lại càng sợ cái cảm giác cứ phải nghi ngờ, đoán già đoán non hơn. Chi bằng đã cất công tới đây rồi, thì cứ dũng cảm mà bước vào. Chẳng phải mục đích cô tới đây là để xác minh những gì bản thân đang hoài nghi hay sao?

Lại một hơi thở thật sâu để lấy hết dũng khí, Uyên đẩy cánh cửa và đi vào bên trong. Gương mặt cô thẫn thờ nhìn về phía chồng mình và cô gái kia. Cô cảm giác như có ngàn cái búa đang đập liên hồi vào đầu mình. Đau đớn và gục ngã. Cô phải gắng sức bám vào thành cửa để tìm điểm tựa. Nhìn người đàn ông của mình đang ôm người đàn bà khác. Quần áo của cả hai đều xộc xệch, đầu tóc rũ rượi, lấm tấm mồ hôi. Khi thấy cô bước vào, họ mới chịu buông nhau ra. Trọng thản nhiên nói cô gái kia đi ra ngoài đi. Mọi việc ở đây để anh xử lý cho.

Cô gái ấy bước ra ngoài, trong tích tắc nào đó, cô ấy có trộm nhìn Uyên một cái rồi nhanh chóng rời đi.

Trong phòng chỉ còn Uyên và Trọng. Dù cơn ghen đang dâng trào cuồn cuộn lên trong người cô. Cô rất muốn lao vào đánh anh, đấm anh, ném hết tất cả những đồ đạc ở trong căn phòng này xuống để dằn mặt anh cho hả giận. Nhưng cô lại không làm vậy. Cô không muốn bố của các con cô bị nhân viên đàm tiếu. Cô càng không muốn khi bước ra khỏi căn phòng này, mọi người sẽ nhìn cô với ánh mắt đầy thương hại. Cô dùng chút lý trí còn lại của mình để đóng cửa lại. Mặt đối mặt với anh. Nước mắt Uyên rơi lã chã. Khó khăn lắm mới cất giọng khàn đặc nói với anh.

“Anh có muốn giải thích gì không?”

Trọng nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh. Đây là lần đầu tiên cô thấy đôi mắt của anh nhìn cô lạnh lùng tới vậy. Anh bình tĩnh tới mức đáng sợ, đôi môi mấp máy một cách thản nhiên. Nhưng mỗi một từ anh nói ra đều là một đòn trí mạng đánh vào niềm tin, và tình yêu mà cô đã dành cho anh.

"Những gì cần thấy thì em cũng thấy hết rồi đó. Giờ em muốn anh giải thích gì nào? Là vì anh đã chán ghét em. Anh muốn tìm sự tươi mới nên đã nɠɵạı ŧìиɧ. Hay em muốn nghe anh nói rằng anh muốn kết thúc cuộc hôn nhân này để tìm đến một cuộc sống mới."

Bốp.

Uyên tặng cho anh một cái tát như trời giáng. Gương mặt anh hằn đỏ năm ngón tay của cô. Chắc anh đau lắm nhỉ? Bàn tay cô cũng đang bỏng rát cả lên. Nhưng chả là gì so với nỗi đau đang gặm nhấm trái tim cô lúc này.

"Tại sao lại như vậy?"

Cô ngồi sụp xuống đất, vùi mặt vào trong hai lòng bàn tay để che giấu đi bộ dạng đáng thương của mình. Trọng đưa tay tự vuốt cái má mà cô vừa tát anh rồi nói với cô.

“Giờ em đang không được bình thường nên về nhà trước đi. Đêm nay anh không về. Mai anh sẽ về nhà trao đổi với em chuyện ly hôn.”

Anh không cho cô cơ hội nói thêm lời nào nữa mà bỏ ra ngoài trước, mặc kệ cô ngồi đó khóc một mình.