Chương 4:

Uyên về tới nhà mà chẳng biết mình đã về bằng cách nào nữa. Đầu óc cô trở nên trống rỗng. Nhìn căn nhà bừa bộn, ngổn ngang với một đống việc còn đang làm dở tay. Cô ngán ngẩm bỏ mặc mọi thứ mà vào trong phòng, vùi mặt vào gối khóc tu tu. Cô ước chi đây chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Người cô chả còn chút sức lực nào nữa. Đầu óc trở nên trống rỗng. Cô nằm khóc tới tận mấy tiếng đồng hồ rồi ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.

“Mẹ ơi, mẹ dậy đi, chúng con đói lắm rồi.”

Tiếng bé Nhi gọi làm Uyên tỉnh giấc, cô mở mắt ra nhìn các con rồi uể oải ngồi dậy nhìn hai đứa con của mình. Rồi nghĩ về chuyện vừa mới xảy ra, sau đó cô chợt nhớ ra điều gì nó nên hỏi bé Nhi.

“Mấy giờ rồi Nhi, ai đón hai đứa về vậy?”

Tuấn hờn dỗi nói với mẹ.

"Mẹ làm gì mà không đi đón chị em con vậy? Các bạn về hết rồi, còn có hai chị em đợi mãi chả thấy mẹ đâu. Bác bảo vệ gọi cho mẹ mà mẹ tắt máy, nên con phải gọi cho bố.”

Thằng bé đang kể thì im bặt, bé Nhi nói tiếp lời.

“Bố trở theo cô nào đẹp lắm. Bố với cô ấy đưa bọn con vào nhà. Thấy mẹ ngủ nên bố dặn bọn con để mẹ nghỉ thêm chút nữa. Lúc nào đói thì kêu mẹ dạy đưa đi ăn. Cô kia dọn nhà giúp mẹ xong bố đi với cô ấy rồi.”

Lời tụi trẻ nói ra nhẹ tênh, mà người lớn nghe được thì chỉ thấy thêm phần đau đớn, nặng lòng. Anh còn dám đưa cả cô ta bước vào căn nhà này, để cô ta tiếp cận con của hai người. Uyên cố nén nước mắt vào bên trong rồi ôm hai đứa con bé bỏng của mình vào trong lòng, xoa đầu chúng rồi nói.

“Mẹ xin lỗi. Mẹ hứa sau này mẹ sẽ không bao giờ quên đón hai đứa nữa. Hôm nay mẹ phá lệ cho hai đứa đi ăn KFC rồi đi nhà bóng chơi được không?”

“Được ạ, mẹ tuyệt vời nhất.”

Bọn trẻ hí hửng reo hò, rồi lật đật chạy đi thay đồ đẹp.

Uyên thấy các con đang vui nên cũng phải điều chỉnh tâm trạng của mình để không làm ảnh hưởng đến bọn trẻ. Cô vào trong nhà tắm, đứng dưới vòi hoa sen, vặn nút mở để dòng nước lạnh chảy xối xả từ đầu đến chân cô. Cô cảm thấy tâm trạng mình đỡ hơn được một chút. Vẫn đau, đau lắm. Vẫn buồn, buồn lắm. Nhưng lý trí của cô đã có thể kiểm soát cô được vài phần.

Cô nhìn bọn trẻ thích thú cầm cái đùi gà lên gặm thì mỉm cười nhẹ nhẹ. Cái Nhi cầm một miếng thịt đưa lên miệng cô và nói.

"Mẹ ăn đi, ngon lắm. Sao mẹ không chịu ăn vậy?"

Cô há miệng đón lấy miếng thịt gà rồi ầm một tiếng cho tụi nhỏ vui. Nhưng trong miệng lại cảm thấy nhạt ngắt.

Sau khi ăn xong, cô cho hai đứa vào nhà bóng chơi, còn mình thì ngồi ở một góc nhìn theo chúng. Lúc này, cô mới gặm nhấm nỗi đau vừa mới trải qua.