Chương 1: Tại sao lại cứu tôi?

"Em đang ở đâu? Mọi người đều đang đợi cả rồi này!" Giọng nói bực bội phát ra từ đầu dây bên kia.

"Chị à, hôm nay em không tới đâu nhé."

"Cái gì cơ, sao lại kh..."

Hôm ấy là một ngày đẹp trời, biển xanh trong.

Không nhân ngày gì cả, Ninh Thu Nguyệt tự thưởng cho bản thân một chuyến du lịch dài ngày mà cô hằng mong ước.

Cô nằm dài trên cát, đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

Buổi đêm mát mẻ và dịu êm.

Những đợt sóng lăn tăn đua nhau chạy vào bờ rồi lại tan thành bọt trắng.

Mặt biển tựa như chiếc gương, phản chiếu hàng vạn vì sao lấp lánh trên bầu trời rộng lớn.

Ninh Thu Nguyệt từ từ ngồi dậy, đi dần về phía biển.

Gió thổi mái tóc dài tung bay, đôi mắt cô âu sầu nhìn xa xăm.

Mỗi bước đi là ngày càng một xa hơn.

Cho tới khi xung quanh bị bao phủ bởi vị mặn của biển, không còn bất kì lối thoát nào khác.

Lá thư tuyệt mệnh đã được hẹn ngày giao.

Ninh Thu Nguyệt cũng có thể yên tâm mà giã từ mọi thứ đây rồi.

Trước khi đi, cô nở một nụ cười thật tươi. Buông bỏ tất cả rồi tự trẫm mình xuống dòng biển lạnh.

Chẳng ai có thể biết được, ở cái giây phút ấy cô thật sự mỉm cười vì điều gì?

Hạnh phúc?

Hay là giải thoát?

Thân xác lắng xuống đại dương.

Cảm giác khó thở dâng lên từng đợt.

Ninh Thu Nguyệt không kêu cũng không vùng vẫy, không một lời than cũng không một tiếng trách.

Những vết thương lòng rỉ máu, tỉ tê suốt bao lâu. Nay cũng chẳng còn cảm thấy đau nữa, như thể đều được biển ôm vào lòng.

Ngày hôm nay có ý nghĩa rất lớn đối với cô.

Kỷ niệm 7 năm ra mắt trước công chúng dưới vai trò là một diễn viên.

Vì thế Ninh Thu Nguyệt đặc biệt chuẩn bị kĩ càng , sửa soạn từ rất sớm. Đầu tư sao cho bản thân trông chu toàn, xinh đẹp và rạng rỡ nhất có thể.

Nhưng có lẽ, từ giờ đến mãi về sau nhan sắc khuynh thành ngày ấy sẽ chẳng còn ai có thể chiêm ngưỡng được nữa rồi.

Liệu sẽ có sứ giả hay thần chết có xuất hiện để mang cô linh hồn cô đi chứ?

Hay chỉ còn lại hình ảnh người mẹ tội nghiệp một mực ôm lấy cỗ thi hài lạnh tanh, đã thối rữa từ lâu của con gái mình không chịu buông mà khóc lóc nức nở. Bố đứng cạnh với đôi mắt đỏ hoe, bàn tay sần sùi lao lực vì nắng sương đang không ngừng run rẩy.

Và rồi lệu những người đã góp phần hủy hoại cô, họ có cảm thấy dằn vặt không?

Hay cũng chỉ là nói đôi ba câu giả tạo hối lỗi cho có là xong?

"Giá như, chúng ta đối xử với cô ấy tốt hơn."

Giá như rồi lại giá như.

Thật nực cười, khi con người ta chết đi thì mới bắt đầu nhận được sự lắng nghe từ những người xung quanh.

Nhưng sự thương hại ấy sẽ kéo dài bao lâu đây?

1 tháng?

2 tháng?

Nhiều nhất sẽ là 1 năm chăng?

Sự nuối tiếc muộn màng.

Chết cũng đã chết rồi, người đi cũng đã đi rồi.

Làm vậy còn có ích gì nữa chứ?

Dưới âm phủ có thể thấy và cảm nhận được sao?

Ninh Thu Nguyệt đã từng rất tự hào khoe rằng bản thân rất thích biển, cô yêu biển vô cùng.

Thế nhưng cũng chính vì thích, cũng chính vì yêu nên mới chọn nơi ấy để kết thúc cuộc đời.

Sự nghiệp, tuổi đời còn đang dang dở nhưng trái tim cùng tâm hồn đã trở nên mục nát từ lâu.

Ý thức đang dần mất đi.

Cảnh vật xung quanh mờ mờ ảo ảo.

Ai đó đang nắm lấy tay cô.

Gì thế?

Thủy quái sao?

Ư, ưʍ...Chàng trai với mái tóc trắng?

Mình quen người ư?

Này anh là ai vậy?

A, đừng lại đây.

Làm ơn, đừng cứu tôi làm chi cả...làm ơn...

" Ưʍ... " Mi tâm khẽ run.

Ninh Thu Nguyệt lờ mờ mở mắt , chào đón cô là trần nhà bệnh viện với những bóng đèn hoạt động năng suất.

Chói vô cùng.

" Tỉnh rồi thì mau về nhà, thành tâm xin lỗi bố mẹ vì hành động dại dột vừa rồi đi." Anh chàng với mái tóc trắng rũ rượi, mặc áo T-shirt đen toàn thân ướt nhẹp ngồi uể oải vắt nước, lau đầu trên ghế.

Ninh Thu Nguyệt đảo mắt nhìn quanh.

Đây là đang ở bệnh viện sao?

Kí ức mơ hồ đêm qua dần hiện lên.

Ninh Thu Nguyệt ôm ôm cổ , hình như cô đang định nói điều gì đó nhưng cổ họng lại khô khốc không thể cất lời.

"Uống." Anh chàng tóc bạch kim thấy cô đáng thương liền ném cho cô chai nước.

Ninh Thu Nguyệt từ chối, trực tiếp hất văng.

Chai nước bay ra ngoài cửa sổ, lực kia vừa đủ mạnh để mặt kính có thể vỡ tan thành từng mảnh.

Anh chàng tóc bạch kim nhún nhún vai cảm thấy khó hiểu "Trông khỏe đấy chứ, lực tay vẫn còn mạnh phết."

"Tại sao an...h lại cứu tôi? Sao không mặ..c k..ệ, để tôi chết luôn đi cho rồi? Đồ khốn, ra... ngoài mau đ..i.. ra ngoài." Tiếng giọng khàn đặc, chỉ mới nói vài câu mà cô đã tựa như sắp tắt thở tới nơi.

Ninh Thu Nguyệt thấy anh không hề nhúc nhíc hay có động tĩnh gì là làm theo lời cô.

Ninh Thu Nguyệt tức giận, cô liên tục ném gối phi về phía anh.

Anh chàng tóc bạch kim cũng không phải dạng vừa, né hết lần này đến lần khác.

Không thể nhìn nổi cô phát điên như vậy nữa, anh tiến đến giữ chặt hai tay trấn an cô.

Nhưng có vẻ điều đó không mấy hiệu quả cho lắm.

Dường như trong mắt Ninh Thu Nguyệt, anh chỉ là tên điên đang cố tình khıêυ khí©h cô mà thôi.