Chương 2: Đừng đi có được không?

"Bình tĩnh , cô thử bình tĩnh chút được không?" Tóc bạch kim ra sức trấn an trong vô vọng.

"Buông tôi ra, m...au.. bu...ông ra!" Ninh Thu Nguyệt không ngừng vùng vẫy. Cô dùng răng cắn thật mạnh vào tay anh, chân đấm tay đá liên hồi.

"Làm như tôi muốn cứu cô không bằng. Tôi chỉ là người qua đường vô tình nảy sinh lòng tốt. Nhất thời muốn cứu rỗi lấy cái gia đình tội nghiệp của cô khi có một đứa con ngu ngốc hành động dại dột như thế mà thôi."

"Thì sao? Có.. li..ên quan gì đến a..nh...cơ chứ?" Ninh Thu Nguyệt hận thù liếc nhìn anh.

"Hừm...hình như đúng là vậy thật. Mà này, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy." Tóc bạch kim sợ hãi buông tay, anh chống cằm suy nghĩ "Tôi không cần cô biết ơn hay báo đáp gì cả, chỉ đơn giản là tôi có vài điều muốn nói với cô."

"Điều gì???"

"Cho dù cô có chết, có tự tử, có hi sinh như thế nào đi chăng nữa thì thế giới này cũng sẽ không thay đổi hay khác đi đâu. Sự thật vốn luôn tàn nhẫn mà. Chỉ có gia đình, bạn bè cùng những người thật sự yêu quý cô mới coi sự ra đi ấy là một điều mất mát. Không có họ cô chả là cái thá gì cả, nhưng nếu không có cô họ cũng sẽ đau đớn biết bao."

Sau lời nói ấy Ninh Thu Nguyệt như đứng hình, bất động tại chỗ.

Đôi mắt rưng rưng ửng đỏ, tay đặt nơi ngực trái.

Nước mắt không ngừng tuôn.

Ninh Thu Nguyệt khóc như chưa từng được khóc.

Cô vỡ òa mất rồi, vỡ òa từ sâu bên trong cho đến bên ngoài.

" Khô..ng kh..ông, không đ..ược yếu đuối n...hư th...ế. "

Tóc bạch kim ngồi cạnh, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng.

Ninh Thu Nguyệt tay chân luống cuống, không ngừng lau.

"Hức hức , tôi...tôi kh..ông m..uốn như v...ậy đâu , nhưng... nhưng mà sao... nước mắt cứ ch..ảy hoài. "

Ninh Thu Nguyệt mím chặt môi, cô dùng tay tự nhéo lấy mình một cái đau điếng vẫn không thể ngăn lại những giọt nước mắt kia.

Ròng rã suốt 7 năm, không lần nào là Ninh Thu Nguyệt không tự lừa dối bản thân rằng rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi.Vượt qua không có gì là điều quá khó khăn cả. Vả lại đây cũng đây phải lần đầu cô đối mặt với chúng, quen rồi thì sẽ không sao cả.

Mấy lần trước đều ổn, có lẽ lần này cũng sẽ thế thôi...không sao đâu...không sao đâu...

Tóc bạch kim lại tiếp tục nói thêm "Tôi không biết bây giờ cô đang có nghĩ như thế không nữa...Nhưng mà cho dù có quen rồi, hay thường xuyên phải đối mặt với nó điều đó không có nghĩa là cô phài chấp nhận chịu đựng. Dù là ai đi nữa chỉ cần không làm hại đến người khác thì chúng ta đều luôn xứng đáng để có một cuộc sống tốt hơn."

Ninh Thu Nguyệt luôn nghĩ rằng bản thân rất ổn, vô cùng ổn.

Cho tới khi cô được một người xa lạ cứu lấy.

Thứ anh ấy cứu không chỉ đơn thuần là thân xác này mà là tất cả mọi thứ của cô.

"Nếu thấy tổn thương thì cứ việc khóc đi. Cảm xúc sinh ra vốn là để biểu đạt mà. Nếu mà cô sợ việc bản thân trông yếu đuối thì để tôi che cho."

Anh phủi phủi vai mình, ngại ngùng nói " Nếu cần thì cứ tựa vào đây."

Ninh Thu Nguyệt cảm động ôm chặt người trước mặt, vùi đầu vào lòng anh.

Tóc bạch kim lấy một chai nước khác ra từ trong hộp tủ, mở nắp tử tế rồi mới đưa cho cô " ống, uống rồi mới có sức khóc tiếp được chứ."

"Hức hức, tôi đau quá, đau đến xé lòng. Cũng khó thở nữa...đau quá đi mất, thật sự rất đau." Ninh Thu Nguyệt không ngừng tự đấm vào ngực mình.

Tóc bạch kim thấy vậy thì liền ngăn lại, lấy hai tay đan tay vào nhau.

"Làm tốt lắm, vất vả nhiều rồi. Giờ thì nghỉ ngơi đi nhé!" Thanh âm trầm thấp, ấm áp bên tai khiến người ta dâng lên cảm giác an tâm.

Ninh Thu Nguyệt khóc cho đến khi toàn thân mệt rã rời, kiệt sức mà thϊếp đi trong vòng tay anh lúc nào chẳng hay.

Tóc bạch kim nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, anh đứng dậy định rời phòng để mua chút gì đó cho cô tạm thời lót dạ.

Tựa như cảm nhận được người bên cạnh muốn rời đi.

Ninh Thu Nguyệt trong cơn mơ màng.

Cô lo lắng, bất giác siết chặt lấy tay anh không buông.

"Ưʍ...đừng đi có được không? Vì sự xuất hiện của anh mà từ giờ tôi đã không còn muốn ở một mình hay sống cuộc sống cô độc như trước nữa rồi. Cho nên là đừng đi có được không?" Mắt thì vẫn nhắm, nhưng giọng nói yếu ớt kia vẫn iên tục lặp đi lặp lại cho tới khi anh yên vị ngồi xuống bên cạnh.

"Trông nhỏ nhắn thế kia mà bám chặt phết nhỉ!" Tóc bạch kim lấy tay che nửa mặt , anh cười bất lực " Lỡ làm người tốt rồi, thôi đành vậy."

Anh xoa xoa khuôn mặt nhợt nhạt, tái xanh yếu ớt của cô " Xấu quá , xấu quá đi. Lần sau không được khóc nữa. "

"Không...không có xấu. Nếu anh muốn, tôi cũng có thể trở nên đẹp hơn. "

"Tôi chỉ giỡn thôi, đồ ngốc."

"Tên của anh là gì...?"

"Tôi sao?"

"Ưʍ."

"Tôi là........nhớ kĩ nhé, không được quên đâu đó."

Khi Ninh Thu Nguyệt tỉnh lại lần nữa, đã không thấy bóng dáng anh đâu.

"Em tỉnh rồi sao? Để chị đi gọi bác sĩ." Chị quản lý đang gật gù trên ghế thấy cô tỉnh dậy, vội vội vàng vàng chạy đi kiếm bác sĩ.