Chương 3: Để tôi gặp lại thì anh chết chắc

Là do cô tự tưởng tượng sao?

Không, không phải.

Hơi ấm đấy không thể là giả được!

Tên anh là gì tôi vẫn chưa kịp hỏi mà, tại sao lại rời đi nhanh như thế?

Ninh Thu Nguyệt hoảng loạn, đảo mắt nhìn quanh.

Tờ giấy nhắn cùng hộp cháo với hơi nóng vẫn còn đang tỏa ra được đặt nghiêm chỉnh trên bàn.

Có vẻ như anh ta vừa mới rời đi chưa được bao lâu.

Liệu vẫn còn có thể tìm thấy chứ?

Ninh Thu Nguyệt thẳng thừng dứt kim, túi truyền dịch bị cô ném sang một bên.

Cô loạng choạng bước xuống giường.

Ninh Thu Nguyệt chỉ vừa mới tỉnh dậy chưa được bao lâu, thêm việc ban nãy đã khóc một trận rất to nên cơ thể lại càng yếu.

Đi đứng qua lại là điều rất khó khăn.

Nhưng cũng không thể vì thế mà cô trở nên nản chí.

Không đi được thì trực tiếp bò vậy.

Chỉ quản lý cùng bác sĩ vừa tới nơi thì không thấy cô đâu.

Đi tìm thì mới thấy Ninh Thu Nguyệt đang té úp mặt xuống đất bên ngoài thang máy.

" Ôi trời ơi, có chuyện gì thế? Em muốn đi đâu? " Chị quản lý chạy lại đỡ cô từ từ đứng dậy.

" Em cần phải đi tìm một người quan trọng. " Ninh Thu Nguyệt gạt tay chị quản lý ra.

Chị quản lý bực mình gắt giọng " Còn điều gì quan trọng hơn sức khỏe của em bây giờ chứ? "

Ninh Thu Nguyệt không thèm để ý , cô bám chặt tường mà đi.

Té hết lần này tới lần khác Ninh Thu Nguyệt vẫn không chịu bỏ cuộc.

" Sao em bướng thế? Rốt cuộc em muốn tìm ai? " Chị quản lý giữ chặt không cho cô bước tiếp.

" Là người đã cứu em, anh ấy đã cứu lấy cuộc đời lẫn tâm hồn em đấy chị à. Em muốn đi tìm anh ấy, chị buông em ra được không? Buông em ra đi mà...sẽ không kịp mất. " Ninh Thu Nguyệt bất lực ngồi suy sụp dưới đất, hai tay ôm lấy mặt mà khóc.

Tôi vẫn còn rất đau mà , tại sao anh lại đi chứ?

Tại sao chứ?

Đồ khốn.

Phải mất một lúc lâu sau, Ninh Thu Nguyệt mới chịu nghe lời mà quay lại phòng.

Trên bàn vẫn còn hộp cháo cũng tờ giấy ban nãy.

" Cũng may là cô ấy đã được chị cứu giúp kịp thời, tí nữa là tắt thở rồi." Bác sĩ khám với vẻ mặt vui mừng quay sang tán dương chị quản lý.

Ninh Thu Nguyệt mơ hồ, có chút nghi ngờ nhân sinh " Chị , có thật là chị đã cứu em không?"

" Chị nói xạo em làm gì, ngoài chị ra còn ai cứu em nữa cơ chứ?"

" Không phải là anh chàng với mái tóc trắng nào?"

" Ha, em thế mà lại nhầm tưởng chị thành một người khác sao? Nhẫn tâm quá rồi đó nha."

???

Không phải.

Nhất định đây không phải sự thật

Đúng rồi, còn tờ giấy.

Ninh Thu Nguyệt chỉ vào hộp cháo trên bàn " Là do chị mua sao?"

" Đúng vậy."

" Quán nào, loại gì, ở đâu vậy ạ?"

Chị quản lý ấp a ấp úng trả lời " Ừ thì ở cái chỗ đó đó..."

" Chỗ nào cơ? "

" Chỗ mà chúng ta hay tới sau khi quay phim xong đó."

???

Chị quản lý và cô trước nay chưa từng cùng nhau ăn cháo bao giờ cả?

Vô lý.

Ninh Thu Nguyệt thu nguyệt im lặng một hồi lâu mới bắt đầu hỏi tiếp " Vậy còn tờ giấy này cũng là do chị ghi sao?"

" Đều là chị chuẩn bị cho em hết."

" Vậy bên trong chị đã ghi cái gì vậy?"

" Ừ ừm...Em hỏi một loạt nhiều như thế làm sao chị nhớ được.Ghi xong quên mất ngay sau đó là điều bình thường thôi mà, có gì lạ đâu chứ. "

Ninh Thu Nguyệt lật tờ giấy ra, cô hoảng hốt mắt trợn to.

" Chữ... chữ xấu quá, không tài nào đọc được. "

Xấu đến mức tệ hại như này không thể nào là của chị quản lý.

Ninh Thu Nguyệt loay hoay một hồi, cuối cùng cũng có thể đọc vài từ.

Cô như chết lặng khi biết những gì ghi bên trong.

" Lần au ừng dại ột nư vậy ữa, cô khóc xấu lắm. Khi ức dậy đừng hoảng và cũn ừng tìm tôi làm gì."

???

Mấy chữ trước xấu không thể tả , riêng câu này lại cố tình nắn nót??? Này là cố tình phải không?

Không cho tìm thì cô lại càng muốn tìm đó, ai sợ ai.

Ninh Thu Nguyệt tự hỏi tại sao kí ức của mọi người lại khác hoàn toàn so với kí ức của cô.

Nhưng đối với cô ngay lúc này , chỉ có một hi vọng nhỏ nhoi rằng anh ấy từng tồn tại , từng ôm cô vào lòng thôi cũng đã đủ rồi.

Ha, lần sau gặp lại anh chết với tôi.

Trước tiên phải ăn lấy sức đã.

Ninh Thu Nguyệt cẩn thận cầm hộp cháo, vừa ăn vừa khóc.

Chị quản lý cùng bác sĩ tỏ vẻ khó hiểu.

Hai người thì thà thì thầm " Có gì anh nhớ kiểm tra dùm tôi xem em ấy có bị đập đầu hay chập mạch ở đâu không nhé. Tôi cứ có cảm giác quái quái thế nào ấy."

Ninh Thu Nguyệt nhìn sang " Em nghe hết rồi."

" Nguyệt Nguyệt, bây giờ em thấy thế nào?Có ổn hay cần gì không? " Chị quản lý cười trừ.

" Chị yên tâm, em không sao rồi." Ninh Thu Nguyệt nở nụ cười khi nước mắt vẫn còn lăn trên má.

" Em như vậy làm chị thấy đau lắm. Chị thế mà lại không để ý xem tâm trạng em ra sao, mà còn hay mắng chửi em. Chị xin lỗi em nhiều lắm." Chị quản lý không ngừng tự trách.

" Không sao mà, không sao mà." Ninh Thu Nguyệt an ủi chị quản lý.

Cô kể về việc mình đã gặp anh chàng kia như thế nào.

Chị quản lý lại một mực cho rằng cô đuối nước nên não cũng bị úng theo.

Mỗi lần y tá đến thay thuốc, Ninh Thu Nguyệt cứ luôn gặng hỏi thông tin về anh chàng với mái tóc trắng kì lạ kia.

Nhưng lần nào cũng chỉ nhận lại được những câu trả lời mơ hồ như thể anh ta chưa từng xuất hiện hay tồn tại.