Chương 4: Hận

Nhiệm vụ lần này được thực hiện trong một khoảng thời gian khá dài mà vẫn chưa thể hoàn thành.

Ninh Thu Nguyệt đã thay nguyên chủ của thân xác này sống một cuộc đời sung túc giàu sang phú quý, được bạn bè gia đình quan tâm yêu thương hết mực.

Nhưng mãi độ hoàn thành vẫn chỉ ở mức 95%.

Quá ghét bỏ, cô dùng mọi cách xé rách thời không.

Cưỡng bức linh hồn quay trở về thế giới thật.

Hắc Hắc đánh hơi được sự bất thường, liên tục áp dụng các hình phạt khốc liệt.

Linh hồn cô bị tổn thương nghiêm trọng, tựa như chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể tan biến bất kì lúc nào.

Ninh Thu Nguyệt không cam lòng.

"Phạt cái cục cứt, cái đồ ngang ngược nhà ngươi. Ta đã chán lắm rồi đấy nhé. Nhiệm vụ cái cứt chó, ta không làm!!!"

Ầm ầm.

Mọi thứ xung quanh rung lắc dữ dội.

"Chuyện gì thế? Động đất sao? Không thể nào?!"

Hắc Hắc không thèm quan tâm tới cô nữa, chăm chú tính toán số liệu.

Ninh Thu Nguyệt nhân cơ hội mà chạy đi mất.

Bỗng một hố đen xuất hiện giữa không trung , liên tục đuổi theo đằng sau.

Nó hút hết mọi thứ mà cô bước qua.

"Má nó , giỡn mặt hả? Cái này là cái gì thế? Hắc Hắc mi đang muốn trả thù ta sao? Đồ vô liêm sỉ, đồ bỉ..." Chưa kịp dứt câu, thì đã bị hút vào.

Cùng lúc đó , tại một thời không khác.

"Hồ Tộc đã làm chủ nơi đây quá lâu rồi."

Không lâu sau.

Ma Vương cùng vợ và 7 vị hoàng tử bị ám sát ngay tại tẩm điện của mình.

Chỉ còn lại người con trai út Dương Thiệu Huy tự là Hạ Hiên sống sót.

Cũng vì vậy mà nổ ra cuộc đại chiến giữa Tam Giới.

Nghi lễ kế vị được diễn ra sơ sài và nhanh chóng.

Dương Thiệu Huy lên ngôi vương.

Y nhận thấy được sự nghiêm trọng của cuộc chiến , dân tử nạn vô số, bệnh tật triền miên tai ương không dứt...

Đánh tới đánh lui vẫn trong tình trạng bất phân thắng thua.

Y đề nghị ba cõi cùng nhau kí hiệp ước hòa bình.

Và yêu cầu điều tra lại về cuộc ám sát.

Mặc dù đã kí kết ổn thỏa.

Tuy nhiên...

Ma Giới vẫn bị tổn hại rất nghiêm trọng.

Kết giới càng ngày càng yếu, đến nay vẫn chưa thể hoàn toàn hồi phục.

Thế nhưng, cuộc chiến vẫn chưa dừng lại.

Ngôi vị Ma Vương cao quý giờ đây lại giao cho một thằng nhóc, tất nhiên là không ai cam lòng.

Một đêm nọ.

Tư Bá Hầu dẫn theo đội kị binh làm bằng người rối tiến đến cung điện.

Ông ta điều khiển chúng bằng lệ khí rồi đánh chiếm hoàng cung.

Kết giới tại tòa nhà chính, nơi mà hoàng đế cư ngụ.

Luôn là bất khả xâm phạm.

Tư Bá Hầu không thể bước tiếp.

Ông ta chỉ biết ở ngoài la lối om xòm rồi tìm cách đe dọa y.

"Dương Thiệu Huy! Mặc cho chúng ma oán thán, ngươi chỉ biết làm rùa rụt cổ không dám đánh lên Thiên Giới. Ngươi không xứng làm Ma Vương."

Tình huống bất ngờ.

Dương Thiệu Huy mới đương nhiệm chưa bao lâu.

Ngôi vị chưa vững.

Ngồi chưa ấm đít, nay đã bị soán ngôi.

"Cho dù ngươi có trốn trong đấy cũng vô ích thôi, bọn dân đen hèn hạ kia vẫn đang ở bên ngoài. Ngươi chỉ việc chứng kiến ta chém hết đầu chúng nó là được."

Cách.

Cánh cửa cung điện dần được mở ra, kết giới cũng bắt đầu biến mất.

Bên trong chỉ còn lại Dương Thiệu Huy đang ngồi yên vị trên tọa đài.

Thấy hắn, y bắt đầu bước dần xuống.

"Đừng đυ.ng vào con dân của ta."

Tư Bá Hầu tiến tới vỗ vỗ mặt y.

"Vậy sao, nếu bây giờ ngươi quỳ xuống thành khẩn van xin có lẽ ta sẽ suy nghĩ lại đấy."

Dương Thiệu Huy nắm chặt tay.

"Ta nhổ, ngươi đừng hòng!"

Tư Bá Hầu ra hiệu cho binh lính tiến đến trói y lại

"Hư thì phải phạt thôi, nhỉ?"

Sau đó ông ta ra lệnh cho từng hạ nhân bước tới dùng gậy đánh đập y liên tục.

Da thịt như bị bằm nát, nhưng y vẫn cố gắng bò dậy không chịu khuất phục.

Dương Thiệu Huy lảo đảo đứng dậy sau đó lại tiếp tục ngã xuống, cứ như thế lặp đi lặp lại.

"Muốn ta quỳ sao, nằm mơ. Ngoài phụ thân, mẫu vương và các huynh ra thì ai cũng đừng hòng."

Hết cách, Tư Bá Hầu đạp y xuống đất.

Ông ta dẫm lên đầu y, nhấn liên tục.

"Giống thật đấy. Lúc chúng nhìn ta đôi mắt cũng đều tràn đầy sự thù hận như ngươi bây giờ. Chung một dòng máu có khác. Thật muốn móc ra ngấu nghiến , cắn xé mà."

Tư Bá Hầu mắt láo liên, chiếc lưỡi dài ngoằng không ngừng đưa qua đưa lại.

"Thì ra là ngươi!"

Dường như nhận ra điều gì, đôi mắt y giờ đây tràn đầy sát khí.