Chương 5: Cửu vĩ hồ tái xuất

"Đúng vậy, dù gì thì ngươi cũng chỉ là đứa phế vật với linh lực thấp kém. Là sự ô nhục của toàn Ma Giới. Cho dù có biết, cũng chẳng thể làm gì được ta hahahahaha."

Tư Bá Hầu cười xì xì.

"Tên súc sinh, ta nhất định sẽ gϊếŧ ngươi. Dù cho thiên đao vạn quả, nghìn kiếm xuyên tim. Ta cũng sẽ kéo ngươi theo cùng."

Dương Thiệu Huy nghiến răng gằn giọng.

"Ma vương có ý đồ hại dân, bán nước bị Tư Bá Hầu ta phát hiện. Nhốt hắn vào đại lao, 1 tháng sau lập tức xử tử. Nhớ làm sao cho rầm rộ. Để bọn dân đen biết, kể từ giờ Hồ Tộc không còn là vương nữa." Tư Bá Hầu ra lệnh cho hạ nhân mau chóng đưa tin.

Thời gian giờ đã là 1 tháng sau...

Hôm nay chính là ngày Dương Thiệu Huy bị xử tử trước toàn dân.

Bên trong đại lao.

Dương Thiệu Huy bị tra tấn suốt 7 ngày 7 đêm liên tiếp.

Hôm nay là buổi ăn cuối cùng của y.

Bỗng...

Hàng ngàn tia sét từ trên trời đánh xuống.

Đại lao rung lắc dữ dội sau đó liền trở thành một đống đổ nát.

Kết giới cũng vì vậy mà mất đi.

Dương Thiệu Huy thoắt ẩn thoắt hiện từ trong đám khói mù mịt bước ra.

9 cái đuôi sau hông y đang không ngừng ngoe nguẩy.

Mái tóc trắng rối bù.

Bộ quần áo xộc xệch phấp phới trong gió.

Đôi bàn tay kiều diễm trước kia nay chỉ còn lại những vết loang lổ bám bụi bẩn đất cát.

Bàn chân khô gầy, nứt nẻ , đọng lại những vệt máu đông.

Cổ chân bị đúc lại bởi hai quả cầu sắt, bước đi khó khăn.

Từng chiếc móng đều bị rút ra hết, để lại một mảng thịt lồi.

Trông thảm khốc vô cùng.

Tuy nhiên thứ y quan tâm nhất lúc này chính là nguồn linh lực mạnh mẽ đang không ngừng chảy sâu bên trong huyết mạch.

Mang trong mình dòng máu ẩn với tiềm năng vô hạn.

Bây giờ cuối cùng thì y cũng có thể khai phá được sức mạnh của nó.

Kể từ giây phút này, y chính là cửu vĩ hồ duy nhất tại Lục Giới.

Đã đến giờ hành quyết.

Vẫn không có bất kì động tĩnh nào từ nhà lao được truyền đến.

Tư Bá Hầu bất an, ông ta cử hết người này tới người khác đi tìm.

Đều không một ai trở về.

"Không có một tên nào trở về sao?"

Tư Bá Hầu tức giận đập bàn.

Mỗi lần ông ta nổi cơn tam bành đánh, các hạ nhân không ngày nào là yên ổn.

"Có khi nào là giả không?"

"Vừa kế nhiệm không lâu đã bị đem ra xử trảm thế này, thật không hiểu."

Bên dưới đài, dân chúng vẫn đang không ngừng bàn tán.

Một giọng nói cất lên.

"Đợi ta gϊếŧ tên súc sinh nhà ngươi, đến lúc đó ngươi muốn tức giận hay làm gì ta đều sẽ mặc kệ. TUY NHIÊN , ĐỪNG BAO GIỜ CÓ Ý NGHĨ SẼ LÀM HẠI CON DÂN CỦA TA!"

Dương Thiệu Huy bước ra từ trong đám đông.

Y thi phép hất tên Tư Bá Hầu ra thật xa.

Câu thời gian cho các hạ nhân mau chóng chạy trốn.

Yêu quái xung quanh cảm nhận được luồng khí tức vĩ đại của y vô thức mà lui ra nhường đường.

"Cửu vĩ hồ."

"Là cửu vĩ hồ đó."

"Vạn năm rồi, cuối cùng cửu vĩ hồ cũng đã tạ thế trở lại."

Mấy tiểu yêu đứng bên đều trầm trồ ngưỡng mộ.

Vừa dứt lời y liền phi kiếm bay đến chặt đứt cánh tay của tên Tư Bá Hầu đang ngồi xổm dưới đất.

Tư Bá Hầu đau đớn ôm tay, ông ta lăn qua lăn lại hét lớn.

"Aaaaaaaaaaaaa, tay ta. Tay của ta."

Biểu cảm thái quá của Tư Bá Hầu khiến y có cảm giác bất an.

Một làn khói đen bay qua bay lại , quấn quanh người ông ta.

Một cánh tay khác xuất hiện thế vào.

"Hahaha , sao nào? Mong muốn ta chết đến thế cơ à." Tư Bá Hầu đắc ý cười lớn.

"Ngươi đọa ma rồi?"

"Đúng thế, thì sao nào? Ma Vương không làm ma chả lẽ làm thần sao?"

Chúng ma chạy loạn.

Một khung cảnh hỗn loạn chưa từng có, từng người từng người dẫm đạp lên nhau.

"Á á á, đánh nhau thật rồi."

"Mau chạy đi."

Tư Bá Hầu hiện nguyên hình là một con rắn chín đầu.

Những tiểu yêu đang chạy loạn gần đấy, thân xác đều bị nổ tung.

Ngoại trừ Nhân Giới, thì những giới khác khi chết đi đều không thể siêu sinh.

Chết dưới sự oan ức và tàn nhẫn thế này.

Làm cho họ bất mãn, không cam tâm. Từ đó hóa thành lệ khí âm hồn không tan.

Dương Thiệu Huy chứng kiến toàn bộ quá trình, y nổi gân xanh tức giận lao đến.

Hai bên lao vào đánh nhau kịch liệt.

Dương Thiệu Huy mới hóa hình chưa bao lâu.

Vẫn chưa thể hoàn toàn kiểm soát được nguồn sức mạnh này.

Nhưng chiến sự lại quá gấp gáp.

Không thể trì hoãn.

Cũng vì thế mà y liên tục mất kiểm soát, đánh vào hư không.