Chương 6: Quay lại tuổi 17

Với sự giúp sức của ma khí vây quanh.

Quả thật, Dương Thiệu Huy không phải là đối thủ của ông ta.

Nhưng thế thì sao chứ?

Sự thù hận trong lòng y đạt đến cực độ.

Để có thể chờ tới ngày hôm nay.

Y đã phải trải qua khoảng thời gian cực khổ như thế nào, chỉ có y mới hiểu rõ được.

Dù lần này có phải chết đi chăng nữa, y cũng nhất định phải trả mối thù không đội trời chung này.

Dương Thiệu Huy quay trở lại phong thái vốn có liền liên tục đàn áp Tư Bá Hầu khiến ông ta phải lùi lại chục bước rồi ngã khụy xuống.

Khi Tư Bá Hầu đang gần như bất tỉnh.

Thì tiếng khóc của một tiểu yêu tinh đang trốn gần đấy vang lên đánh thức ông ta.

"Mau nín đi con, không sao mà không sao mà." Yêu tinh mẹ dỗ dành rồi ôm quái nhi vào lòng: "Nếu con muốn khóc, đừng kiềm nó mà hãy cắn vào tay mẹ. Rồi cùng im lặng, không được phát ra tiếng động nhé. Hãy để Ma Vương của chúng ta có thể an tâm giải quyết mọi chuyện."

Y thất thần, nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ trước kia.

Y cũng đã từng có một gia đình.

Mọi người đều luôn quan tâm lo lắng, dỗ dành y.

Tư Bá Hầu nắm lấy thời cơ tiến tới đâm một nhát thật mạnh vào ngực trái của y.

Một nhát này lại là vết chí mạng, nó cắm sâu thẳng vào linh căn.

Chưa trả thù xong mà đã phải chết thế này ư?

Tất nhiên là Dương Thiệu Huy sẽ không cam lòng lòng rồi.

Y từ từ rút kiếm ra.

Máu không ngừng chảy ào ạt.

Dương Thiệu Huy dùng hết mọi sức lực cuối cùng của mình mà bổ nhào tới.

Sau đó y liều mạng cắn xé từng chiếc đầu rắn, cho đến khi không còn nhìn thấy được dáng vẻ ban đầu nữa vẫn không chịu buông ra.

Cung điện trải dài những vệt máu.

Tư Bá Hầu đay nghiến y đến tận xương tủy, ông ta muốn kéo y theo.

Nhưng, không may là...ông ta đã tắt thở khi đang cố thực hiện làm nghi thức cấm.

Kế hoạch đảo chính của Tư Bá Hầu bất thành.

Dương Thiệu Huy đại thắng.

"Mọi người có thấy không, con đã thắng rồi. Hức , con trả thù được rồi...mọi người có thể quay lại không?"

Dương Thiệu Huy ngã quỵ xuống đất rồi bật khóc như một đứa trẻ.

"Mà thôi, không sao cả. Dù sao bây giờ con cũng sắp được gặp lại mọi người rồi. Mọi người chờ con thêm một tí thôi được không? Chúng ta cùng đi được không?"

Dương Thiệu Huy lấy vạt áo lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình rồi nở một nụ cười thật tươi.

Cơn mưa ập xuống, như muốn gột đi hết những bụi bẩn trong cuộc đời y.

Nhưng sao mãi chẳng thể trả lại cho y một gia đình nguyên vẹn.

Y đã sẵn sàng cho cái chết rồi.

Lúc này, không gian bỗng trở nên ngưng đọng.

Một hố đen bỗng xuất hiện.

Y bị hút vào.

Ninh Thu Nguyệt giật mình tỉnh dậy.

Cô thấy mình trong gương.

Khuôn mặt vừa thân thuộc lại vừa xa lạ.

Đi lâu quá, xém quên mất mình xinh đẹp như thế này luôn đấy.

Thật sự quay lại rồi sao? Đây là mình năm 17 tuổi đây mà.

Các MU đang chỉnh trang, làm tóc cho cô ngơ tại chỗ.

"Có chuyện gì thế?"

Dường như nhận ra điều gì cô hốt hoảng đứng dậy, soi đi soi lại mặt mình.

Sao môi lại trắng bệch ra hết thế này?

Một giọng nói quen thuộc cắt ngang suy nghĩ của cô.

"Chuyện gì thế? Không sao chứ?"

"Nguyệt Nguyệt thả lỏng, đừng căng thẳng. Em chỉ cần thuật lại mọi thứ theo như kịch bản chị vừa đưa là được. Buổi họp báo sẽ nhanh chóng kết thúc thôi."

Đây là giọng của chị quản lý mà?

"Trang điểm sao cho con bé trở nên tiều tụy, đáng thương nhất có thể , mấy người làm được chứ?"

"Chị yên tâm, tụi em sẽ cố gắng hết sức."

Buổi họp báo gì cơ?

Wtf, là sao chứ???

Chẳng lẽ bây giờ đang là lúc đó?

Đây chính là cái năm mà mình bị mắng chửi nhiều nhất đây mà.

Cho về cái năm quái đản gì thế không biết.