Chương 9: Anh là người cổ đại hay là người xuyên không?

Sau khi Dương Thiệu Huy được y tá dẫn đi, bầu không khí bấy giờ mới trở nên nhẹ nhõm.

"Cậu ổn chứ, tớ thấy tin nhắn trong group rồi, tớ không nghĩ Thụy Nhiên lại là con người như thế."

"Không sao đâu, tớ ổn mà. Ca ngợi nhiều quá giờ đổi thành chửi rủa, cũng có chút thú vị."

"Cậu tính giải quyết chuyện này ra sao."

"Mặc kệ thôi, tớ định không làm diễn viên thần tượng gì đó nữa. Rồi sống một cuộc đời an nhàn, chỉ nằm nhà hết ăn rồi lại ngủ."

"Tính cậu vẫn chả thay đổi gì. Cứ như thế, bọn họ lại càng được nước lấn tới hại cậu mà thôi."

"Nếu họ lấn một bước tớ sẽ lấn lại 10 bước cho coi , ahahaha."

"Mà người hồi nãy là ai thế? Bạn trai à?"

"Nhìn giống lắm hả? Anh ta lao ra giữa đường rồi bị tớ đâm trúng đấy chứ."

"Cậu không sao chứ?"

"Không sao."

"Vậy vết thương chi chít trên người anh ta là có chuyện gì vậy?"

"Không biết, từ lần đầu gặp thì đã thấy anh ta bị thương như thế rồi."

Cuộc trò chuyện giữa hai người diễn ra rất lâu.

Đang uống nước ở một quán nhỏ ven đường thì có một y tá chạy lại.

"Mời người giám hộ đi theo tôi."

???

"Không sao cậu đi trước đi."

Ninh Thu Nguyệt liên tục thắc mắc đi theo sau hỏi đi hỏi lại.

"Có chuyện gì thế?"

Tới nơi thì muốn dở khóc, dở cười.

Tưởng chết luôn rồi cơ chứ.

Còn sống cơ à.

"Đợi linh lực của ta quay về là nó sẽ tự động lành lại thôi, không cần đâu."

Ninh Thu Nguyệt đẩy cửa bước vào.

Cô tiện tay phi thẳng ly nước vào đầu anh.

"Ai đấy, tính ám sát bổn vương sao? Ai cho cô vào đây. Nam nữ thụ thụ bất thân có biết không hả."

Dương Thiệu Huy lấy tay che chắn trước ngực.

Bác sĩ, y tá chứng kiến cảnh này ai nấy cũng đều sửng sốt.

"Đúng rồi đó, thà tôi gϊếŧ anh còn hơn. Bị thương nặng thế kia rồi lao ra giữa đường, tính ăn vạ để tôi chịu trách nhiệm phải không? Đồ khốn, tôi gϊếŧ anh."

Dương Thiệu Huy hoảng loạn lùi ra sau.

"Đại phu, ngươi mau đuổi cô ta ra ngoài đi."

"..." Chúng tôi cũng không dám đuổi ấy chứ.

"Anh mà không để yên cho bác sĩ chữa trị là anh chết với tôi."

Ninh Thu Nguyệt dành cho anh những ánh mắt yêu thương rồi ngồi bênh cạnh canh chừng.

"Cô còn không mau đi ra ngoài , không biết ngại sao?"

"Ngại cái đầu anh. Anh có biết tại vì anh mà bác sĩ lẫn y tá ở đây phải vất vả chạy đi kiếm tôi khổ cực như thế nào không hả?"

" Ai cần cô chứ, ta dùng linh lực là nó tự động liền lại ngay lập tức. Ba thứ quỷ này, không có tác dụng."

"Ôi thật là." Cô tính bước đến tẩn thêm vài phát, nhưng được mọi người can ngăn nên anh sống sót trở về.

Sợ báo đài tìm đến, đưa tin ầm ĩ.

Ninh Thu Nguyệt chuyển anh lên phòng VIP cao nhất.

"Biết là vô hạn nhưng mà tiếc tiền quá đi mất."

Ninh Thu Nguyệt tặng anh những cái lườm cháy mắt.

Dương Thiệu Huy thoáng rùng mình.

"Cô nương, dữ như thế thì sẽ không lấy được phu quân như ý đâu đấy."

"Chồng với chả con cái đầu anh, tôi mới 17 xuân xanh. Đang xinh đẹp phơi phới thế này sao phải yêu đương cho khổ, không có lại càng khỏe. Đỡ tốn một mớ tiền."

"Thế giới của ta và cô là hai thế giới hoàn toàn khác nhau."

"Thế thì sao? Anh là người cổ đại hay là người xuyên không?"

"Không biết, nói ra ngươi có tin không...nhưng ta vốn là 1 trong 7 vị hoàng tử của Ma Giới. Tất cả bọn họ đều bị ám sát cả rồi. Ta kế vị chưa bao lâu thì bọn tham quan bắt đầu khởi binh tạo phản. Ta vì dân nên dâng mình vào gục sau đó bọn chúng lại chiêu cáo thiên hạ sẽ xử tử ta trước toàn dân. Ta không cam lòng, tự rèn luyện đợi ngày trả thù. Báo thù xong xuôi , ta bị thương nặng tưởng mình phải chết đến nơi, tỉnh dậy thì đã ở đây rồi. Mà kì lạ hơn là linh căn bị đâm đã được khôi phục, nhưng linh lực lại chẳng thấy đâu."

Ninh Thu Nguyệt ngồi vắt chân lên ghế cầm bắp rang bơ vừa ăn vừa nghe kể chuyện.

"Quái nào lại thế? Là hố đen sao hút anh tới đây?"

"Có lẽ vậy...Sao cô lại biết nó là hố đen? Cô giúp ta trở về được không?"

Ninh Thu Nguyệt bỏ đi.

"Sao tôi biết được. Đói quá, tôi đi mua đồ ăn đây."