Chương 4: Sống chung

Sau cuộc gặp mặt đó thì cô được ông chú đó dẫn về nhà và bắt đầu cuộc sống ở nhà với chú cuộc sống nhàn hạ bắt đầu nhưng nó chỉ được một tuần một tuần duy nhất. Đó là vào buổi tối chủ nhật ông chú Tùng hỏi cô một câu rất là hay ho:"Phương à!"

"Dạ sao vậy chú?"

"Chú thấy năm nay cháu 21 tuổi rồi cháu không còn đi học hoặc đi làm hay sao mà chú thấy cháu rảnh rỗi quá vậy?"

"Ực...." Cô nuốt vội một miếng nước lọc khiến cho vô bị sặc nước ho dữ dội.

"Khụ khụ..."

"Cháu không sao chứ? Sao mà bị sặc vậy cháu đang chột dạ đúng không?"

"Chuyện này...Chú thật ra cháu học xong rồi mà vẫn chưa đi làm vì cháu học giỏi lên đã ra trường sớm hơn thời hạn ạ."

"Vậy sao cháu không đi làm mà chạy đến chỗ chú làm gì?"

"Cái này...!!"

Cô cau mày suy nghĩ xem lên nói như thế nào cho phải nhưng khổ nỗi cô nghĩ mãi mà không ra được cái gì.

Anh nhìn cô suy tư kiểu giống như bị chột dạ đang định nói thì bỗng nhiên cô mở miệng nói:

"Thật ra cháu đang trốn bố mẹ! Bố mẹ cháu bắt cháu đi xem mắt mà cháu không chịu lên một lần tình cờ cháu thấy mẹ đang nói chuyện với mẹ chú lên cháu mới biết là trốn đi đâu vậy lên mới có chuyện cháu ở đấy ý hic."

"Ưm ra vậy cháu còn trẻ lấy chồng sớm cũng không tốt nhưng mà cháu cũng không thể ở không được từ tuần sau đến công ty chú làm."

"Hửm... Cháu đến công ty chú làm?"

"Ừ."

"Nhưng cháu không có kinh nghiệm sao mà cháu làm được ạ?"

"Chú dạy."

"Oh..."

Thế là đúng vô ngày thứ hai cô cùng chú đến công ty của chú nộp hồ sơ vào vị trí nhân viên kinh doanh bất động sản. Trong lúc chờ đợi thì cô gặp lại chị xinh đẹp lúc trước.

"Chị xinh đẹp."

"Ủa cháu gái giám đốc em làm gì ở đây vậy?"

"Ưm em đến đây để đi làm chú không cho em ngồi không bắt em đi làm lên em đến đây."

"À ra vậy. Vậy hai chị em mình được làm cùng nhau rồi."

Thế là cô bắt đầu công việc ở đây. Đây là lần đầu tiên cô làm công việc bất động sản này lên cũng hơi khó khăn thời gian đầu. Gì mà phải gọi điện cho khách này nọ tư vấn đủ kiểu..... Nhưng mọi thứ đâu có dễ như vậy cứ mỗi lần cô gọi đều bị nghe chửi là nhiều không lại nói để tôi suy nghĩ thêm rồi cọc sau nhé vân vân và mây mây đủ thể loại. Đến cuối tuần thì ông chú nào đó nhận xét rằng:

"Phương nhân viên mới vào công ty tuy mới đầu còn chưa chốt được dự án nào nhưng cũng đã có người chịu nghe tư vấn rồi tiếp tục cố gắng phát huy tương lai không xa sẽ thành công nhé."

Cô thì chẳng vui tẹo nào chán muốn chết ít nhiều gì cô cũng đang bán hàng online lên cũng biết cách làm thế nào được như vậy cũng tàm tàm. Nhưng dù sao thì cũng hơi buồn thật. Cứ như vậy một tháng thử việc của cô cũng kết thúc bắt đầu lên thành nhân viên chính thức. Trong một tháng ấy ông chú đã hỗ trợ cô bán được một căn chung cư lúc ấy cô vui quá chừng nhảy cẫng lên ôm lấy chú vui mừng nói:

"Cháu bán được rồi chú ơi!"

"Ừ chúc mừng cháu nhé!"

Trong thời gian cô ở cùng chú nhiều lúc hai người cũng có nhiều trường hợp bất ngờ như vậy khiến cho cả hai phải đơ vài giây mới kịp phản ứng. Bản thân cô thì rung động nhưng còn ông chú thì cô không biết như thế nào.