Chương 13: Do anh sắp xếp

Anh ép sát cô vào tường, bàn tay ma quái từ từ vén chiếc váy lên mò mẫn vào bên trong đùi trắng nõn mịn màng của cô, đôi môi hung mãnh không để yên trực tiếp hôn lên vùng cổ nhạy cảm.

Cô khó khăn thở dốc: “Anh... dừng lại... còn rất nhiều... người...a”

Mặc kệ những lời nói của cô anh vẫn tiếp tục càn quấy tiến xa hơn nữa.

Bỗng nhiên có tiếng điện thoại vang lên. Là mẹ gọi cho cô.

“Nghe đi” anh ra lệnh.

“Alo, mẹ” cô khó khăn lắm mới nói ra được thành tiếng.

“Khuê nhi, con đang ở đâu vậy? Cũng muộn rồi, về nhà thôi. Khách đã dần ra về rồi” ở bên trong bà đang tìm kiếm cô. Chỉ mong bà đừng ra ngoài ban công này.

“Nói với mẹ em tối nay sẽ ở lại chung cư. Mau”

Tiếng nói anh trầm ổn hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai cô đầy ám muội.

“ Mẹ... con có việc... sẽ ở lại chung... cư” cô chỉ có thể nói ngắn gọn như vậy chỉ sợ nói thêm một câu sẽ phát ra âm thanh không nên có.

“Được, vậy chúng ta về trước”

Mẹ cô không chút nghi ngờ đồng ý ngay lập tức.

“a... anh dừng lại đi...ư” cúp máy, cô vẫn tiếp tục kháng cự sự sâm nhập của anh.

“ Được, dừng lại. Nhưng mà... chỉ ở đây thôi”

“A”

Anh đột ngột bế cô lên, bước đi ra phía cửa sau của khách sạn để đề phòng có người nhìn thấy nhưng như vậy cũng liều quá rồi tỉ lệ bị bắt gặp vẫn rất là cao.

Anh trực tiếp đưa cô lên xe đi thẳng đến chung cư của anh giờ là chỗ cô sẽ ở tạm thời.

Vì chung cư cách khách sạn cũng không xa nên rất nhanh đã tới.

Anh hung mãnh bế cô vứt xuống giường. Đây rõ ràng là lần đầu tiên cô vào trong chung cư vậy mà tất cả mọi thứ không giống như đã từ lâu không ở. chắc chắn là do anh sắp xếp. Tất cả mọi thứ đều mới đặc biệt là... chiếc giường. Chiếc giường này nhìn vào đã biết là loại đắt tiền rất rộng tầm khoảng 2m, màu trắng sang trọng, thanh lịch ga trải đơn sắc tối màu.

Nhưng bây giờ không phải lúc quan tâm cái đó, cái cần quan tâm bây giờ là người đàn ông trước mặt. Tận trong đáy mắt phát ra ngọn lửa du͙© vọиɠ vô cùng lớn, nó đang rực cháy.

Anh rất nhanh cởi bỏ tất cả quần áo trên người hung hăng chiếm đoạt lấy bờ môi mỏng mềm của cô. Hơn nửa phút sau anh mới dứt ra, cả hai cùng thở dốc. “Rẹt” tiếng vải bị xé. Trên người cô không còn mảnh vải che thân.

Anh điên cuồng muốn chiếm đoạt như vậy cũng là điều dễ hiểu, gần một tháng nay cô luôn bận việc của cửa hàng nên luôn về muộn và mệt mỏi cùng với đó là ngày đèn đỏ. Đêm nay tất cả mọi thứ có thể ngăn cản anh phát tiết trên người cô đều không còn. Cô cảm thấy đêm nay cô thật sự bị hành đến chết rồi.

“Bảo bối, có thích những thứ anh chuẩn bị cho em không?”

“Cầm thú, lưu manh, biếи ŧɦái”

Đúng những thứ này trên người anh đều có cả.

“Tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh?”

“Đương nhiên. Tất cả đều vì chúng ta”

“Là vì anh thì có”

“Tập trung vào việc chính đi nào”

“A”

Cả đêm hôm đó anh hung hăng, mãnh liệt trên cơ thể cô không ngừng nghỉ. Cô tự mắng trong lòng cô thà trở về nhà lúc đêm muộn còn hơn ở trong cái chung cư này lúc nào cũng có một con thú hung mãnh chờ cô, còn nguy hiểm gấp vạn lần a.

Sáng sớm hôm sau cô thức dậy với bộ dạng không thể thảm hại hơn. Trên người chỗ nào cũng có vết hôn đỏ hồng do anh để lại, dưới sàn quần áo bị xé thành những mảnh vụn bên cạnh những miếng giấy vệ sinh vứt lộn xộn, nhìn vào khiến cô phải xấu hổ, vô cùng *** **.

Có lẽ hôm nay lại phải mặc áo cao cổ đến cửa hàng rồi...

Bước ra phòng khách, mùi đồ ăn bay vào mũi khiến cô thèm thuồng. Trận kí©ɧ ŧìиɧ đêm qua làm cô mất hết sức lực bụng đang sôi sùng sục.

“Dậy rồi. Mau ăn sáng ăn đưa em đến cửa hàng”

“Hứ” cô tỏ ra ủy khuất. Ngồi xuống không hề nhẹ nhàng, động tác dứt khoát.

“Sao vậy? Không thỏa mãn?” anh ghé sát tai cô, bàn tay đặt lên eo.

“Chú xem có chỗ nào không thỏa mãn?”

Cô không quan tâm đến hành động của anh tiếp tục ăn.

“Hm... Theo anh thì thật sự là chưa thỏa mãn rồi. Vậy chúng ta tiếp tục” hành động của anh ngày càng lớn mật hơn, cô có dự cảm không lành. Ngỗ nhỡ anh làm thật thì làm sao? Sáng nay cô còn phải đến cửa hàng nha.

“Không, không, không. Em thỏa mãn lắm rồi. Anh ngồi xuống ăn sáng nha. Em đút cho anh”

Nhân lúc còn kịp cô phải dập tắt ý định đó của anh nếu không cô sẽ phải đến cửa hàng với bộ dạng không thể đáng thương hơn.

“Được thôi”

“...”

Anh trở cô đến cửa hàng rồi chạy thẳng về công ty không có thêm bất cứ hành động nào.

Bước vào cửa hàng, dù chỉ mới mở cửa được 30 phút nhưng rất đông khách nha cả tần 1 lẫn tầng 2. nhìn quanh một lượt cô phát hiện ra người đàn ông quen thuộc. Là Bắc Trạch Dương hình như còn dẫn theo mẹ anh ta.

“Ngọc Khuê xin chào. Hôm nay anh cùng mẹ tới thăm chỗ em”

Anh bước tới chỗ cô lãnh đạm. Hình như anh ta thật sự nhìn trúng cô rồi.

“Chào Bắc phu nhân. Chào anh, Trạc Dương”