Chương 3: Hàng xóm?

Anh- Hàn Dạ An - Chủ tịch tập đoàn An Khuê. Năm 25 tuổi đã tự thân lập nên công ty chỉ sau 2 năm đã đưa công ty rất nhanh phát triển ra tầm quốc tế trở thành CEO trẻ nhất trong nước.

Dưới tầng 1 của chung cư.

“ What? Đây là căn chung cư cô đang ở mà... chẳng lẽ... anh ta cũng ở đây?”

Bước ra khỏi thang máy cô cảm thấy quang cảnh xung quanh rất quen mắt. Thì ra là chung cư mà cô đang ở, khi sang đây sinh sống ba cô đã mua lại căn ở đây.

Không ngẩn người nữa, cô quay lại bước vào thang máy đi lên tầng 12 - phòng của cô ở tầng này số 204.

Lúc cô bước vào thang máy cũng là lúc anh bước ra từ thang máy bên cạnh. Hai người không chạm mặt nhau mỗi người một hướng, người đi vào người đi ra.

“ Hàn tổng”

Một người đàn ông cung kính cúi người. Nhìn thì có vẻ là thư ký của anh.

“ đúng rồi Hàn tổng, sau khi tham dự cuộc họp này hoàn thành việc hợp tác ở đây. Ngày mai có thể về nước”

Thấy anh đang ngồi xem tài liệu nhưng rất lâu vẫn chưa lật sang trang khác, nên đã lên tiếng phá vỡ sự không tập trung.

“Ừ”

Bền này chỗ của Hàn Ngọc Khuê.

“WTF, anh ta sao lại ở sát vách thế kia? Sao mình không biết? Ông trời ơi! Duyên của mình và anh ta cũng sâu đậm quá rồi”

Lúc chạy ra khỏi phòng anh ta cô vội quá nên không để ý cứ lao đầu mà chạy đến thang máy thôi. Bây giờ tỉnh táo lại mới thấy căn phòng đó lại cạnh phòng cô.

Không nghĩ nữa, mở cửa đi vào trong.

Dù sao hôm nay cũng xin nghỉ rồi thì thư giãn một ngày vậy. Sau khi tắm gội cô lăn lên chiếc sofa ngồi bấm điện thoại rồi thϊếp đi lúc nào không biết.

Buổi tối trong nhà hết đồ ăn cô đành phải mặc tạm áo khoác ngoài đi ra siêu thị mua đồ.

Vừa mở cửa ra, làm cô giật mình là người đàn ông tối qua. Trời ơi quên mất hắn cũng ở đây

“Ồ, tôi còn tưởng chúng ta sẽ còn rất lâu mới gặp vậy mà... bây giờ là hàng xóm sao?”

Anh cũng rất ngạc nhiên không nghĩ tới người phụ nữ làm anh thất thần cả ngày nay lại đứng ngay trước mặt, còn tưởng sẽ không gặp lại nữa.

“Hàn tiên sinh, chào” cô cố gắng nở nụ cười gượng chào hỏi cho có lệ.

“A... Hàn tiên sinh anh làm gì vậy?”

Anh đọt nhiên bước đến áp sát cô vào tường. Khoảng cách thật gần cô có thể nghe được tiếng tim đang đập trong l*иg ngực anh, nó thật mạnh mẽ, mùi hương cũng rất thơm, thật quen thuộc.

“Ngẩn người cái gì?”

“A, anh buông ưʍ...”

Dùng sức đẩy anh ra liền bị đôi môi kia hạ xuôngs áp vào môi cô.

Cô nhanh chóng đẩy anh ra chạy đi nhưng bị anh kéo lại l*иg ngực.

“ Hửm, không mặc áσ ɭóŧ? Em phóng khoáng như vậy sao?”

Anh vô tình chạm vào ngực cô phát hiện cô không mặc, nó rất mềm nha.

“Anh biếи ŧɦái”

Nhanh chóng thoát khỏi vòng tay anh chạy một mạch về phía thang máy đi xuống siêu thị gần nhà.

“ Đúng là thú vị”

Anh lấy chiếc điện thoại ra bấm vào một dãy số.

“ Tử Văn, hủy chuyến bay ngày mai không về nước nữa”

“ Dạ? Vâng Hàn tổng”

Đầu dây bên kia đang rất thắc mắc đột nhiên sao lại không về nữa? Chẳng phải anh nói còn có việc cần về nước sao? Sao lại thôi không về nữa rồi? Người có tiền đúng là kỳ lạ mà.

Sau khi từ siêu thị đi lên cô luôn nhìn ngó xung quanh đề cao cảnh giác đảm bảo anh không còn ngoài hành lang mới chạy thẳng vào trong nhà, thở phào.

“ Cái tên lưu manh đó lại dám hôn mình lần nữa. Hứ bà đâu phải ăn cho đỡ tức”

“...”

“ Nhưng nghĩ lại... sao lại có người đẹp trai vậy nhỉ? A, anh ta họ Hàn... mình cũng họ Hàn... chắc chỉ trùng hợp”

Một loạt những suy nghĩ đều có liên quan đến Hàn Dạ An cứ luẩn quẩn trong đầu cô ong ong không chịu dứt.