Chương 68

Ngu Thất hiếm khi có tâm trạng, cậu nằm sấp trên sô pha chuẩn bị ngủ trưa, Lão Hổ ngồi xổm bên cạnh nghiên cứu khối xương ngón tay nhỏ kia.

Tuy rằng hôm nay chỉ thấy được hai linh hồn, nhưng Ngu Thất có thể cảm giác được rõ ràng hồn phách của đứa bé với bộ xương kia tồn tại khác biệt rất lớn. Hồn phách của đứa bé khi An Nhược Tố mở cửa xe đã hoàn toàn biến mất, trước khi biến mất, đứa bé ghé vào bên tai An Nhược Tố nói một câu: "Mẹ ơi, cho dù sau này mẹ có không nhìn thấy được, Nha Nha vẫn sẽ luôn ở đây."

Chính vì những lời này mà An Nhược Tố mới có thể nhen nhóm lên khát vọng sống. Nhưng Ngu Thất lại nhìn thấy rõ ràng, đứa bé thật sự đã biến mất. Có điều sau khi biến mất thì có một luồng năng lượng bám vào trên người An Nhược Tố, đồng thời, linh lực trong cơ thể mình càng tăng thêm, đạt tới độ cao chưa từng có sau khi cậu tới thế giới này. Lúc này Ngu Thất mới hiểu được, khi linh hồn thực hiện tâm nguyện của mình thì năng lượng cậu đạt được mới là chỗ dựa lớn nhất để tu hành, linh lực tăng trưởng trước chẳng qua chỉ là đồ ăn trước bữa ăn.

Mỗi thế giới đều có luân hồi, đứa bé sẽ biến mất không có gì kỳ lạ. Trong sinh tử luân hồi, đứa bé đã báo thù, ân oán vốn nên trực tiếp biến mất để bước vào luân hồi tiếp theo, chỉ là em cảm giác được tình huống của An Nhược Tố không ổn, lúc này mới xuất hiện trong xe. Nhưng em đã dần suy yếu để biến mất nên em đã không thể làm bất cứ chuyện gì. Chút đυ.ng chạm ngắn ngủi cùng Ngu Thất đã làm cho linh lực của em tăng lên lần nữa, từ đó hiện thân trong chốc lát, khống chế nhiệt độ trong xe, cho An Nhược Tố thêm niềm tin để sống.

An Nhược Tố chủ động mở cửa xe, đứa bé rốt cục cũng hết bận lòng, nhưng thứ làm Ngu Thất để ý chính là lúc đứa bé cùng mình chạm vào cửa kính đã hỏi rằng: "Luân hồi tiếp theo tôi còn có thể là Nha Nha không? Bà ấy còn có thể là mẹ tôi không?"

Lúc đó Ngu Thất cũng không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu một cái.

Đứa bé lập tức tan biến, ánh mắt nhìn cậu tràn ngập cảm kích lại còn xen lẫn những thứ mà Ngu Thất nhìn không hiểu được.

Ngu Thất phiền não nằm trên sô pha lắc lắc cái đuôi, mình chẳng những có thể làm cho hồn phách trẻ con mở linh trí, mà còn có thể làm cho hồn phách trẻ con đạt được linh lực để đi báo thù. Những thứ này đều đã xác định, nhưng Ngu Thất vẫn luôn cảm giác đứa bé có cái gì đó không chịu nói cho cậu biết, hoặc là không thể nói cho cậu biết. Thái độ của đứa bé đối với cậu, ngoại trừ cảm kích vô cùng thân thiết ra thì vẫn còn cất giấu thứ gì khác.

Về phần bộ xương, sự khác biệt lớn nhất giữa nó và đứa bé chính là không cần dựa vào cậu để tồn tại, càng sẽ không bởi vì rời khỏi cậu mà suy yếu đi. Ánh mắt Ngu Thất sáng lên, nếu linh hồn không phải là thực thể thì bộ xương khô hoàn toàn có thể biến hóa ra bộ dạng của mình khi còn sống, và căn bản là nó không cần phải lấy bộ dạng xương khô xuất hiện, cho nên không biết bộ xương đó có thật sự là bộ xương hay không. Sau khi con người chết đi, xương cốt bất tử, lâu ngày thành tinh, linh hồn dựa vào bộ xương để tồn tại nên lúc này mới không bị luân hồi hạn chế.

Ngu Thất nhìn qua cái xương ngón tay mà Lão Hổ đang nghiên cứu bên cạnh.

Lão Hổ chú ý tới ánh mắt của Ngu Thất, nó lắc cái mông mũm mĩm một cái, ngồi xoay lưng lại với cậu, cái đuôi lớn đầy lông che chắn chính mình thật kín rồi tiếp tục nghiên cứu.

Ngu Thất "..."

Xương ngón tay đã rời khỏi bộ xương khô kia lâu như vậy, nếu như năng lượng trong thân thể đã tiêu tán hết thì bộ xương kia thật sự là bộ xương. Vậy bộ xương trắng thành tinh đó có tâm nguyện gì chưa hoàn thành? Tại sao nó lại để cho người khác ăn thịt người chứ?

Ngu Thất nhớ lại tấm hình mình phát hiện trong thư phòng nhà Lê Lê kia. Ba trên bảy người trong tấm hình kia đã xuất hiện gồm Lê Lê, Lê Tâm và gã mập, còn lại bốn người.

Ngu Thất lấy thiết bị livestream trong linh phủ ra, không lên live ngay lập tức mà đi search ba chữ "Vân Hoàn Ân", là tên của bộ xương khô đã hỏi trước đó.

Trên trình duyệt lập tức xuất hiện một đống liên kết, xếp mấy hạng đầu tiên dĩ nhiên là một quyển tiểu thuyết nhân vật chính tên là Vân Hoàn Ân, lướt xuống rất lâu mới xuất hiện nội dung mà cậu muốn tìm, hơn nữa nội dung cực kỳ đơn giản.

Đó là một tin chia buồn được thông báo bởi các phương tiện truyền thông: "Thiên tài y học Vân Hoàn Ân đột ngột qua đời. Trong kỳ nghỉ đông, một sinh viên năm hai trường đại học y khoa thành phố chúng tôi gặp phải một trận tuyết lở khi đi du lịch trên núi tuyết. Sau 90 ngày tìm kiếm, anh ấy được tuyên bố là đã chết."