Chương 22

Cũng giống như đàn anh của em, dị năng cấp 3S Bão kim loại, sức phá hoại bình thường của dị năng này ở cấp 2S. Một số người có tiềm lực đạt 3S, nhưng sức phá hoại bình thường chỉ ở cấp S. Việc tăng lên mức cao hơn đều phụ thuộc vào điều kiện bên ngoài và tự rèn luyện, vì vậy khi dị năng mới thức tỉnh, em có thể phát huy bao nhiêu sức mạnh và sức phá hoại đến mức nào đều không cần quá lo lắng.”

Lý Vạn an ủi, cũng coi như cho Giang Kinh Mặc một liều thuốc an thần.

Nếu tiềm lực dị năng của cậu không cao, dù đã từng bùng phát và sức phá hoại hiện tại có thể so sánh với sinh viên năm 2, nhưng giới hạn cũng chỉ dừng lại ở đó. Sinh viên năm nhất sau một năm rèn luyện rất có thể sẽ vượt qua cậu về mọi mặt.

“Dạ.”

Giang Kinh Mặc ngoan ngoãn đáp lại.

Nhưng thái độ này lại khiến Lý Vạn càng thêm lo lắng.

Thực sự quá ngoan.

Tuy rất dễ quản lý, nhưng cũng có nghĩa là cấp bậc dị năng của cậu có khả năng thật sự không cao.

Thật mâu thuẫn.

Giang Kinh Mặc theo hướng dẫn bước vào phòng kiểm tra.

Lý Vạn nhìn thời gian, rồi nhìn Thời Tuế và Đoạn Mặc Hiên, dứt khoát đứng chờ với hai người ở cửa.

“Em ấy sẽ mất hơn một giờ, gần hai giờ để kiểm tra, các em định chờ ở đây sao?”

“Lão Cốc đi nộp báo cáo thực tập rồi. Hôm nay hầu hết những người thực tập của khoá bọn em vẫn chưa về, cũng không có việc gì làm, nên cứ chờ thôi, đúng không anh Tuế?”

Lý Vạn gật đầu, hắn đưa tay lên vuốt vuốt cặp kính đen.

Khuôn mặt bình thường trông thật thà của hắn lộ ra vẻ bối rối.

“Nhưng nhìn dáng vẻ này của các em, thực sự định kéo Giang Kinh Mặc vào đội của mình sao? Sau khi cực hạn bùng nổ, cấp bậc phá hoại sẽ càng gần với cấp bậc tiềm lực, mà cấp bậc tiềm lực của một người chính là giới hạn dị năng của người đó. Chưa ai vượt qua được giới hạn này. Các em cũng biết điều này, sao lại chắc chắn Giang Kinh Mặc khác biệt, hơn nữa em ấy quá ngoan, không giống với những người có cấp bậc cao và khó trị như các em. Đừng nghĩ đến chuyện bắt nạt bạn học nhỏ đấy nhé.”

“Gì mà người cấp bậc cao khó trị chứ!”

Đoạn Mặc Hiên bất mãn.

“Còn nữa, ai bắt nạt ai chứ, lão Lý chưa thấy qua dáng vẻ em ấy hố người đâu, cả chặng đường doạ lão Cốc sợ đến mức trông như con rùa rụt cổ, mà anh Tuế cũng không phản đối.”

Cho dù tìm được dị năng giả tốt nhất để hợp tác với Thời Tuế, thì cũng phải xem Thời Tuế có quan tâm hay không.

Đối với Đoạn Mặc Hiên thì như vậy là đủ rồi, tìm một người bạn đồng hành hợp ý vẫn là tốt nhất, hơn nữa năng lực của bạn học nhỏ này cũng không tệ.

“Tính tình của em ấy không tốt như vậy đâu,” Thời Tuế vẫn lười biếng như cũ, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa đang đóng, “Dù là đánh quái vật hay dị năng giả, em ấy đều rất thành thạo, chỉ khi đối mặt với người đã dùng thuốc P, được đánh giá ít nhất là cấp A, em ấy mới có chút chật vật tránh không thoát.”

Điều đó có vẻ tốt hơn hắn tưởng.

Được rồi, dù sao đây cũng là một hạt giống tốt mà người ta nhìn trúng, các đội khác cũng không đến mức tranh giành với Thời Tuế.

“Vậy các em cứ tiếp tục đợi ở đây nhé? Buổi chiều tôi có lớp, phải đi chuẩn bị dụng cụ cho buổi học, đợi có kết quả sẽ quay lại đón em ấy.”

Thời Tuế gật đầu.

Đoạn Mặc Hiên cười hì hì, vẫy vẫy tay: “Chào thầy!”

Lý Vạn hừ cười một tiếng: “Miệng lưỡi trơn tru.”

Khi hắn trở lại văn phòng, mấy giảng viên không có lớp trong văn phòng tò mò tụ lại.

“Sao rồi? Gặp rồi chứ? Dị năng giả cá voi sát thủ, cảm giác thế nào?”

“Dị năng giả cá mập trắng ở ban cao đẳng đúng là một tên khó trị hàng đầu, nhưng thằng nhóc đó thật sự rất được, còn mạnh hơn cả sinh viên năm 2 lúc mới nhập học, đúng là rất dữ dội.”

“Có một con cá mập trắng, giờ lại có thêm một con cá voi sát thủ, năm nay năm nhất của chúng ta toàn là bá chủ đại dương.”