Chương 9

“Cũng đâu phải là chưa từng nhìn thấy khu biệt thự ở Hồng Kông.”

Thời Tuế cười khẩy, miệng nói thế nhưng vẫn bước đến bên cạnh Giang Kinh Mặc, giọng điệu uể oải.

“Đi thôi, bạn học nhỏ.”

Đoạn Mặc Hiên reo lên một tiếng vui vẻ, nhanh chóng theo sau hai người, chờ mong không biết Giang gia sẽ chuẩn bị món gì cho bữa khuya.

Khu biệt thự này còn rất mới, trông như vừa được xây dựng không lâu.

Dù sao thì Giang gia cũng chỉ mới phất lên, cơ bản là trong sáu bảy năm gần đây, từ thế hệ của Giang Xuyên Bách.

“Nhưng nếu chúng ta tới mà đi tay không như vậy thì hình như không được tốt lắm thì phải?” Đoạn Mặc Hiên bước hai bước rồi lại nghĩ đến vấn đề này, “Gặp người lớn như vậy có vẻ hơi thiếu lễ phép.”

(Xưng hô giữa đàn em và đàn anh nên mình đổi xưng hô sang anh-em nhé.)

“Ba mẹ em kinh doanh nhỏ ở tỉnh khác, cách đây một tuần họ thấy em hồi phục khá tốt, nhưng do công việc bên kia bận rộn nên họ đã vội trở về, trong nhà chỉ có em và anh trai, hôm nay anh trai em đã tự tay chuẩn bị bữa khuya tình yêu đấy,” Giang Kinh Mặc nở nụ cười chân thành, “Các anh nhất định phải nếm thử.”

Cậu nhìn về phía Cốc Khải, lắc lắc túi đựng đồ ăn vặt trong tay, cực kì thân thiện.

“Cảm ơn các anh đã mang đồ ăn vặt, đừng lo, em thật sự không ăn thịt người đâu.”

Mặc dù trước đây thú vui của cậu là đi dạo và ăn thịt hải cẩu.

Có lẽ là vì Giang Kinh Mặc nghĩ đến điều này, dưới ánh đèn, khuôn mặt trẻ tuổi của cậu đã được phân chia giữa sáng và tối, nụ cười cũng bị ánh sáng phân cách, trong không khí mát mẻ sau cơn mưa, sự thân thiện của cậu cũng nhanh chóng bị pha tạp.

Cốc Khải lại bước sang bên cạnh một bước, bằng hành động thực tế cho biết cảm nhận hiện tại của mình.

Một đường đi đến cổng Giang gia.

Giang Xuyên Bách đã đợi họ một lúc, ngay khi họ bước vào, anh ta đã bước lên chào đón với nụ cười nồng hậu.

“Các cậu là đàn anh của Kinh Mặc đúng không? Mau vào đi, mau vào đi. Đứa em này của tôi từ khi mới sinh ra không lâu đã gặp nạn trong cuộc đấu tranh của các dị năng giả và bị thất lạc. Chúng tôi luôn nghĩ rằng thằng bé đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát nên không đi tìm. Mãi cho đến khi nó bị thương, chúng tôi mới tình cờ tìm thấy. Thằng bé rất yếu, cũng không có bạn bè gì, nên chúng tôi rất lo lắng. Khi đến trường mới, phiền các cậu chăm sóc nó nhiều hơn. Nếu có gì cần giúp đỡ thì cứ nói với tôi.”

Giang Xuyên Bách mặc áo sơ mi đen, đeo một cặp kính gọng vàng trên mặt, trông rất nhã nhặn và ấm áp.

Giang Xuyên Bách chỉ nói vài ba câu đã vẽ nên hình ảnh của một thanh niên yếu ớt, không có bạn bè, nhỏ yếu và đáng thương.

Thế mà Thời Tuế lại cười một tiếng, đáp lại: “Em ấy còn nhỏ, chúng tôi dẫn theo chắc chắn sẽ chăm sóc nhiều hơn.”

Đoạn Mặc Hiên và Cốc Khải nhớ lại cảnh tượng ban nãy, im lặng.

Người anh em đầu cá chết thảm và dị năng giả linh cẩu, bạn học Tiểu Giang chỉ là một con cá voi sát thủ vừa yếu ớt vừa đáng thương mà thôi. ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Giang Xuyên Bách nghiêng người: “Mau vào đi, nghe nói các cậu đã bận rộn đến mức chưa ăn gì, trong nhà đã chuẩn bị bữa khuya rồi, tôi đã nấu canh gà hầm bánh trôi bí đỏ từ sớm, mau vào nếm thử, ngon lắm đấy!”

Câu ‘Thật ngại quá’ bỗng mắc kẹt trong cổ họng của Đoạn Mặc Hiên.

Gì cơ??

Nháy mắt, cả không gian trở nên yên tĩnh.