Chương 10: Điên

Do chiếc giường thiết kế hết sức vô lí, lại còn cách tường khoảng 40 phân nên khi lùi lại, Linh bị lọt hỏm xuống dưới

Tình trạng có thể nói khoa trương là "tiến thoái lưỡng nan" một tay và một chân cô còn vắt vẻo trên giường, còn lại đều lê lết dưới đất, muốn đứng dậy nhưng chỗ này hẹp quá với lại cô không có sức để xê dịch chiếc giường

Hắn nhìn cô với bộ dạng không thể nhếch nhác hơn liền đứng ôm bụng cười, đây là lần đầu cô thấy hắn cười một cách thoải mái như thế, không cần hỏi cũng biết, giờ cô đáng thương và đáng buồn cười cỡ nào

Dù biết thế nhưng cô vẫn không thể nhịn được khi hắn thoải mái đứng đó trong khi cô đang khổ sở như thế này, tức mình cô quát lên

"Chú còn cười? Tại chú mà tôi thế này đấy!"

Hắn vẫn đứng đó nhìn thái độ như muốn bốc khói đầu của cô thì cười càng hăng

"Mau kéo tôi lên đi!"

Mất kiên nhẫn cô quát to như ra lệnh cho hắn, bỗng nụ cười trên mặt biến mất thay vào đó là ánh mắt nhìn cô tràn đày nham hiểm

"Đây là thái độ cần giúp đỡ sao? Nếu vậy, tôi từ chối giúp đỡ!"

"Chú...."

Cô đang định chửi thề vài câu cho bõ tức nhưng mà tình trạng của cô lại thảm hại quá mức, người bị lọt xuống một tí mà đã đau ê ẩm. Đành phải lấy lui làm tiến, mềm mỏng một chút, cô thay đổi thái độ với hắn

"Chú kéo cháu lên đi, cháu đau người lắm rồi!"

Không cô ý nhưng nghe giọng của cô lại có vẻ nũng nịu, cô nghe còn thấy nổi hết da gà da vịt lên rồi

Hắn như đã hài lòng, tiến đến gần nhưng không làm gì mà chỉ nhìn cô từ trên xuống



"Tôi còn một điều kiện"

"Hả?"

Cô khó hiểu nhìn hắn, cái tên này hắn định gϊếŧ người hay sao mà kéo dài thế, cô không chịu được nữa rồi

"Tôi muốn em cam kết từ nay về sau không dính dáng đến người mà em gọi là gì gì đó học khoá trên, không được theo đuổi hay để bị theo đuổi, không được có quan hệ thân thiết với người đàn ông nào khác....Em làm được không?"

"Chú bị điên à, mẹ tôi còn không cấm tôi như chú đâu. Tôi có quyền tự do qua lại, yêu đương với người khác, chú bị cô đơn lâu quá nên cũng muốn tôi giống chú à!"

Cô tức giận nói, hắn không hề vui vẻ với câu trả lời của cô, nhíu mày

"Đúng vậy, tôi cô đơn, em cũng ế, hay chúng ta hợp lại thành một đôi để cho dân số tăng, kính tế phát triển, nhà nước vững mạnh nhỉ!"

Cô thấy người đàn ông này điên thật rồi, câu gì hắn cũng nói được, cô nhịn. Thấy Linh không trả lời hắn định quay người rời đi

"Ấy, chú...cháu đồng ý, đồng ý là được chứ gì? Kéo cháu lên đi!"

Hắn quay lại kéo dịch giường ra một chút, giơ tay bê cô lên như bế một đứa trẻ, cô thuận theo, vòng tay qua ôm cổ hắn, hai chân cặp chặt lấy cái hông săn chắc của hắn. Thấy cô cứ giữ nguyên tư thế này, hắn khó chịu

"Em thế này là đang quyến rũ tôi sao?"

Nhìn lại bộ dạng của mình, cô thấy không đúng cho lắm, từ trên người hắn tụt xuống, chỉnh lại quần áo

"Nào, giờ đi ngủ với tôi, nhanh lên!

"Cái gì?"

Cô chưa kịp tiêu hoá câu nói của hắn, hắn đã kéo cô lên giường, đắp chăn cho cả hai người



"Chú làm gì đấy, bỏ tôi ra!"

Cô cố gắng đẩy hắn ra, nhưng cánh tay rắn chắc của hắn như gọng sắt kẹp chặt người cô

"Em vừa đồng ý rồi giờ lại lật lọng hả?"

Linh cố nhớ lại xem vừa rồi mình nói gì, cô chỉ nói đồng ý không qua lại thân thiết với các bạn nam với lại không đi tán tỉnh người ta thôi mà, vậy mà cái tên này lại nghĩ đến cái chuyện tăng dân số, kinh tế, đất nước gì gì đó....

"Nghĩ ra rồi hả, nghĩ ra rồi thì ngủ đi!"

Cô khó chịu cựa quậy

"Để tôi qua bên kia...."

"Hay em muốn tôi nhét xuống gầm giường mới chịu ngủ hả?"

Hắn cao giọng nhắc nhở cô, cô cũng không dám đùa nữa, hắn nói được sẽ làm được, vì hắn quá biếи ŧɦái!

Thấy cô nằm im, hắn mới hài lòng, đưa tay vuốt nhẹ mát tóc của cô ghé sát lại ngửi mùi bồ kết thơm tho trên đó

"Ngoan, ngủ đi! Mai sẽ cho em quà!"

Cô nhắm mắt vào không trả lời như không nghe thấy hắn nói gì. Hắn tưởng cô là trẻ con muốn thưởng kẹo chắc, cuối cùng cô cũng lẩm bẩm một từ

"Điên!"

"Hả?"