Chương 13: .

- Cậu thích chú Nam?

Cả tối hôm qua, Linh cứ thấp thỏm không yên, cô biết về vụ cô súyt chút nữa bị chết đuối không phải là sự trùng hợp, mà chính là có tính toán sẵn

- Đến bây giờ cậu mới hỏi có phải là quá muộn?

Lũ bạn chơi chung với nhau nên cô biết Dương không thích con gái mà thời bây giờ đâu còn cấm kị những người như vậy

- Vậy chính cậu là người đã gài mình súyt mất mạng!

- Đúng!!!

Cậu ta trả lời dứt khoát, không hề do dự lại càng làm cho cô thấy thất vọng

- Bất kể là vì lí do gì, vì ai, tôi sau này không muốn làm bạn với cậu nữa, tôi không hề có quyền ép ai thích ai nên nhưng dù sao ngọn ngành cũng do tôi mà lên nên tôi sẽ không truy cứu. Sau này gặp nhau tốt nhất tránh đi cho tốt!

- Cậu đang uy hϊếp tôi?

Cô cầm lấy chai nước cam mà cậu ta đã đưa cho cô ở bãi biển tói hôm qua, trong chai vâcn còn nước có thể chứng minh cô là bị bỏ thuốc

- Tôi trước giờ chưa từng làm gì mà không chắc chắn cả!

Tối đó chuyến bay trở về cũng xuất phát, lần này cô không ngồi với đám bạn của mình nữa, mà ngồi cùng hắn. Suốt chuyến bay cô không nói gì cả chỉ ngủ một mạch cho tới khi hạ cánh, Dương cũng biết nên tránh cô từ hôm qua tới giờ. Mà cô vũng chẳng thèm quan tâm đến người cậu ta nữa!

- Em sao thế?

Hắn chở cô về nhà, Linh dọn dẹp hết đồ của mình lên phòng chuẩn bị khoá cửa thì bị hân chặn lại



Cô cũng vẫn như cũ làm lơ hắn định đóng cửa vào thì hắn đã chen vào trong phòng

- Chú đi ra ngoài đi! Vô duyên vừa thôi!

Hắn hơi ngạc nhiên với thái độ của cô nên không tức giận

- Linh nhà ta hôm nay sao thế? Ai chọc giận à!

- Chú cút đi! đừng làm tôi ngứa mắt!

Nghĩ lại cũng chủ vì hắn mà cô lại mất đi một người bạn nên vó phần ghét bỏ hắn hơn trước

- Anh cút!

Cô tưởng hắn nói thật ai ngờ hắn lại trèo lên giường của cô nằm dang tay dang chân ra giữa giường

Đã tức rồi hắn còn làm cho ngứa mắt thêm, cô nhất quyết mở cửa phòng ra ngoài, dù gì đây cũng là nhà hắn

Nhận ra mình quá trớn nên hắn đã chạy lại kẹo cô vào phòng

- Em làm cái trò gì vậy? Chơi trò giận với chả rỗi!

Thấy cô không nói gì hắn lại nhìn xuống thì thấy cô gái nhỏ trên mặt đã đẫm nước mắt. Hắn không nỡ lạt nộ cô nữa nên đành kiên nhẫn dỗ dành

- Thôi nín đi, không khóc nữa! Khóc là mai thành con con gấu trúc mắt thâm đấy!



- Tại chú hết đấy! Sao mẹ chú lại đẻ chú ra làm gì để toàn gây hoạ!

Hắn có hơi sửng sốt với câu nói của cô nhưng chẳng để ý nhiều mà chỉ trêu lại cô

- Mẹ anh mà không đẻ anh ra thì ai rước em? Thích thành gái ế không ai lấy à?

- Chú mới là ế đấy! Ế mới đi dụ dỗ trẻ con như cháu!

Cả hai nói xong thì cười như điên, hết đánh đấm, cào cấu mới xả hết bực tức trong lòng cô

- Thôi, dậy nào, đi ăn thịt đi!

- Suốt ngày thịt! chú bị nghén thịt à?

- Ừ đấy, bị nghén thịt của Linh đấy!

Thế là hắn lại kéo cô xuống ăn thịt mới sợ chứ, người gì đâu mà lạ hoắc. Trước khi ăn hắn còn phán một câu

- Ăn nhiều thịt chó vào cho đỏ như con chó Linh nhá! Dạo này đen như con chó thui rồi đấy!

- Chú mới là chó ấy, có chó mới bảo người khác là chó thôi

- Ô! láo nào, tí lên làm trận!

Hai người vừa ăn vừa cười nói vui vẻ như chưa có gì xảy ra. Quả thật, hắn luôn có cách làm cho cô vui, mà cô lại càng ngày càng muốn phụ thuộc vào hắn nhiều hơn

có nhạt ko mn, xin ít like nào, dạo này nhiều bạn đọc chùa nên nghèo quá!