Chương 12

Đoàn Trương Quân còn tưởng số cho vay ngân hàng hoặc lừa đảo, hoá ra là số của ông chú Vũ Thiên Anh.

"Dạ cháu tắm rửa rồi, đang chuẩn bị ăn cơm ạ! Nhưng mà sao chú lại gọi cháu là "bé ngốc" vậy?"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười.

[ Tôi thấy "bé ngốc" dễ thương mà, em không thấy vậy sao? "Bé ngốc" nghe rất đặc biệt. ]

Đoàn Trương Quân bĩu môi:"Dễ thương thì cũng dễ thương, nhưng mà nghe y hệt cháu là một thằng ngốc thực thụ vậy!"

[ Em không ngốc, đừng nói vậy. Tôi thấy nó dễ thương nên mới gọi như vậy. Em không thích thì tôi đổi thành "bé yêu" nhé? ]

Bé yêu?

Thôi thôi, cho cậu xin. Chắc ông chú kia không biết cậu là bộ trưởng bộ "Anti romance". Những thứ sến súa hay lãng mạn người bộ trưởng này đều vô cảm, không mấy để tâm tới. Người ta có nói cậu là một người nhạt nhẽo, không biết ngọt ngào cậu cũng mặc kệ, đâu nhất thiết phải như vậy mới gọi là chân thành.

Đoàn Trương Quân xua xua tay, giọng phản bác:"Được rồi chú, thà chú gọi cháu là "bé ngốc" đi, nghe nó còn đỡ đỡ được chút. Chứ như cái từ vừa nãy chú nói, không hợp với cháu lắm!"

Cái đó chỉ dành cho người yêu nhau thôi chú à!

Vũ Thiên Anh chỉ cười, anh chỉ đùa cậu một chút thôi. Anh đương nhiên biết chuyện cậu không thích những điều hường phấn, chỉ là nổi hứng muốn chọc cậu xù lông. Thông tin này cũng là do Trần Bảo Minh, người cháu mỏ hỗn của anh cung cấp. Một thông tin khá đáng giá, điều này khiến anh muốn mạo hiểm đôi chút, anh muốn phá vỡ tục lệ này của Đoàn Trương Quân. Chú cáo già này sẽ tự tay lật ngược lại ván cờ, bé ngốc của anh sẽ từ người ghét romance thành một người nghiện romance không lối thoát.

[ Ha ha, tôi đùa em chút thôi, không cần phản ứng như vậy. À đúng rồi, nhờ em báo với mẹ em là ngày mai sẽ có người tới đưa đồ đạc nhà em tới nơi ở mới nhé! ]

Đoàn Trương Quân gật đầu:"Dạ, cháu sẽ chuyển lời chú tới mẹ cháu! Chú đã ăn cơm chưa?"

[ Tôi chưa, bởi vì ở công ty còn nhiều việc chưa giải quyết xong nên chưa thể về nhà ăn cơm được. ]

"Ồ, ra vậy. Chú tranh thủ ăn cơm đúng giờ nha, ăn muộn quá không tốt!"

[ Được, tôi biết rồi. Quân này, em thích nuôi mèo không? ]

Đoàn Trương Quân đáp:"Có chứ ạ, cháu thích mèo lắm! Cháu cũng muốn nuôi một con nhưng mà mẹ cháu lại dị ứng với lông mèo nên cháu không tài nào nuôi được."

[ Ra vậy, tiếc thật. Tôi vừa được người ta tặng cho một bé mèo, tính nhờ em nuôi hộ trong một khoảng thời gian. ]

"Quân, xuống đây phụ mẹ chút đi!", giọng mẹ của Đoàn Trương Quân vọng lên.

"Dạ, con xuống liền!"

[ Mẹ em gọi kìa, xuống phụ mẹ đi. Ăn cơm thật ngon, thật no rồi ngủ đúng giờ nhé! ]

"Dạ, chú cũng vậy nha! Có gì hai chú cháu mình nói chuyện sau! Bye bye chú!"

[ Được, gặp em sau. ]

Đoàn Trương Quân cúp máy, vứt điện thoại lên trên giường rồi nhanh chóng xuống lầu phụ mẹ cậu.

Bên Vũ Thiên Anh sau khi cúp máy xong cũng bắt đầu bận rộn với công việc. Đồng nghiệp nam bên cạnh đợi anh kết thúc cuộc trò chuyện mới bắt đầu lân la tới.

"Này Thiên Anh, cho tôi hỏi chút, cái file đó là làm tới vậy là xong rồi đúng không?"

Vũ Thiên Anh gật đầu, "Ừm, tới đó là xong rồi. Muốn hỏi gì nữa không?", anh vươn tay lấy ly cà phê hớp một ngụm.

Nam đồng nghiệp ngả lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, thở dài ra một hơi:"Sao xung quanh tôi ai cũng có người yêu hết rồi nhỉ, còn mỗi mình tôi bơ vơ, cậu không thấy tội nghiệp tôi sao?"

Vũ Thiên Anh chỉ chú tâm vào màn hình máy tính, hoàn toàn không để bóng dáng người đang than thở kia vào trong mắt:"Sao lại phải tội nghiệp cậu? Chẳng phải cậu hay khoe với đồng nghiệp cậu là kẻ đào hoa, cả gái lẫn trai đều mê mẩn cậu sao?"

Nam đồng nghiệp oái ăm đáp:"Đó chỉ là nổ cho vui tí thôi mà, chứ tôi làm gì có số má được ai theo đuổi!"

"Đang trong giờ làm việc mà nói chuyện riêng, cậu không sợ bị đuổi việc sao Hoàng Dương?", Vũ Thiên Anh đẩy gọng kính lên nhìn anh ta.

Phan Hoàng Dương giơ đồng hồ của mình lên cho anh ngó:"Cậu nhìn xem, đang là giờ giải lao đó! Chỉ có kẻ cuồng công việc như cậu mới nghĩ đang trong giờ làm việc thôi!"

Vũ Thiên Anh thản nhiên đáp:"Cho nên người ta mới có câu "người thành công luôn có lối đi riêng" mà, không phải sao."

Phan Hương Dương cũng thật là cạn lời với anh. Anh luôn có những câu nói châm biếm vào tim người khác một cách dã man như vậy, người nào vớ phải anh mà quen chắc có mà đau tim đến chết!

Phan Hoàng Dương di chuyển ghế xoay trái xoay phải, hiếu kỳ hỏi:"Hôm nay cậu xin nghỉ phép mà, sao tự dưng lại tới đây làm việc thế?"

"Sếp nói có việc cần tôi giải quyết gấp nên tôi phải tức tốc đến công ty", Vũ Thiên Anh ném lên bàn Phan Hoàng Dương tập hồ sơ, "Xử lý đống đó đi, tôi xử lý xong một nửa rồi."

"Cậu không thể nào đưa đàng hoàng cho tôi được hả, như côn đồ vậy! À mà này, cậu có người yêu từ khi nào vậy? Nãy thấy cậu nói chuyện sến súa lắm, nào là bé yêu bé ngốc, eo ơi, có phải là cậu không vậy!"

Vũ Thiên Anh quay sang, ném cho Phan Hoàng Dương một cặp mắt sắc lạnh:"Ngậm miệng vào rồi làm việc đi, hai cái biệt danh đó không phải là thứ cậu có thể tự tiện nói ra đâu."

Ra vậy. Giữ của đúng không? Không muốn người yêu bị người khác ngó ngàng tới đúng không? Rồi rồi, ông đây hiểu rồi. Chơi với cậu cũng được 10 năm rồi nên tôi biết chọc cậu thêm cậu sẽ đánh tôi đi chầu tổ tiên mất!

"Ok ok, tôi không làm phiền cậu nữa, cậu làm việc đi, tôi không muốn đi chầu ông bà sớm, tôi vẫn còn yêu đời lắm!", Phan Hoàng Dương di chuyển ghế về lại vị trí làm việc của mình.

Vũ Thiên Anh xoa xoa hai thái dương. Kì thực anh cũng muốn hỏi bản thân rằng tại sao lại chơi với tên nhây nhớt kia được 10 năm. Không phải là 1 năm hay 2 năm, mà là tận 10 năm, quá khủng bố rồi!

Anh thầm thở dài ra một hơi nhưng sau đó vẻ mặt lại đăm chiêu suy nghĩ về dòng tin nhắn mà người yêu cũ của Đoàn Trương Quân gửi cho cậu. Lúc nhìn thấy nó, nếu anh không kiềm chế, cộng thêm việc anh và cậu chỉ mới gặp lại nhau thì chắc chắn anh đã gọi vào số đó rồi giáo huấn cho cô nàng đấy một bài học rồi. Sau 6 năm không liên lạc, lại đột nhiên hỏi han người yêu cũ, chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì. Mối nguy hiểm này cần được dập tắt càng sớm càng tốt, bé nhà anh nên tránh xa những thứ gọi là "mối tình đầu chóng vánh" ấy ra.

Phan Hoàng Dương đang làm việc nhưng cũng cảm thấy luồng khí lạnh toát từ phía Vũ Thiên Anh. Anh ta cảm thấy hiện tại mặt anh chẳng khác gì quỷ dữ đang tra tấn linh hồn, chỉ cần nhìn thôi là đã rét run cả người! Nhiệt độ trong phòng làm việc đã đủ xài rồi, không cần thêm nữa đâu ông bạn già, sẽ chết cóng cả lũ đó!

Tại quán cà phê Xxx.

"Hắt xì! Sao tự dưng lại cảm thấy lạnh sóng lưng thế ta."

"Thùy, mày bị cảm hả?"

Nguyễn Bích Thùy lắc đầu:"Không đâu, chắc do đang ở ngoài sân nên gió lạnh quá khiến tao cảm thấy vậy!"

Cô bạn bên cạnh nghe xong cũng gật đầu cho qua rồi hỏi:"Thùy, tự dưng mày hỏi tao nơi thằng Quân làm việc chi vậy?"

"À, tao có chút chuyện muốn nói với Quân, lâu rồi cũng không liên lạc gì kể từ ngày tao sang Đức du học, bận quá nên cũng không nhắn tin được gì với Quân."

"Không phải mày có ý định muốn quay lại với nó đấy chứ?", cô bạn nghi hoặc nhìn người bạn trước mắt.

Nguyễn Bích Thùy xua tay, mỉm cười đáp:"Không có đâu, đừng nghĩ bậy cho tao! Tao chỉ muốn tìm Quân hỏi han đôi chút về sức khoẻ, cuộc sống hiện tại đang như thế nào như những người bạn thôi", cô vân vê hộp đựng quà trong tay, "Với lại tao cũng có thứ muốn đưa tận tay cho Quân."