Chương 15

Lý Nhật Hoàng nghe xong không chờ Đoàn Trương Quân phản ứng như thế nào liền giơ chân đạp một cú đau điếng vào chân của cậu lần thứ hai, vẻ mặt thì lại vui vẻ tươi cười như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Đoàn Trương Quân đau đến mức muốn hét toáng lên nhưng ngại trong quán còn đang có người nên nén lại, cúi người xoa xoa chỗ vừa bị Lý Nhật Hoàng giẫm, cú này còn đau hơn cú vừa nãy! Phải biết là lực chân anh ta rất mạnh, hồi xưa chơi đá banh không ai dám cướp bóng từ cầu thủ họ Lý này, tất cả đều run sợ, sợ phải ăn một cú đá long trời lở đất. Rõ ràng mạnh như thế, chơi giỏi như thế nhưng cứ có Trần Bảo Minh chơi cùng là anh ta liền tỏ ra ngu ngơ dại khờ, còn cố tình thua để cho đội Trần Bảo Minh thắng. Đồng đội của anh ta dù tức đến đỏ cả mặt nhưng cũng không làm gì được, ai mà hớ hênh một câu nào là sẽ bị kéo ra dưới gốc cây xoài "tâm sự tuổi hồng" ngay!

"Nhưng mà sao anh không trực tiếp nhắn tin cho thằng Minh? Anh cũng có nick nó rồi số điện thoại của nó mà, gọi một lần có chết chóc gì đâu, sao lại phải nhờ em?", Đoàn Trương Quân nén đau nói.

Lý Nhật Hoàng không nói gì, mở điện thoại lên rồi đưa cho Đoàn Trương Quân xem.

Khung thoại Messenger màu hồng lãng mạn hiện lên vài dòng đoạn chat, đa số là đều là đối phương nhắn, toàn là những câu chửi thậm tệ rồi icon phun lửa rồi băm hành băm tỏi một cách điên cuồng nữa, đủ mọi loại biểu tượng cảm xúc thể hiện sự giận dữ. Xong sau đó người ta đã chặn, trước khi chặn còn nói sẽ chặn luôn cả số điện thoại.

Đoàn Trương Quân không cần suy đoán cũng biết đó là ai nhắn rồi, cái kiểu mà xài icon vô tội vạ như thế thì chỉ có "con nợ" Trần Bảo Minh xài thôi, xài biểu tượng còn nhiều hơn xài chữ. Cậu thở dài bất lực:"Anh lại chọc giận nó cái gì nữa vậy? Mấy hôm trước nó còn hứng khởi khoe với em được anh tặng cho con game đời mới nhất, đột nhiên giờ lại thành như thế này rồi?"

Lý Nhật Hoàng ủ dột, tay đặt trên trán xoa xoa. Chính anh ta còn không hiểu tại sao nữa cơ mà. Sau cái hôm anh ta tặng quà cho Trần Bảo Minh, anh ta có lỡ lời nói vài câu khiến Trần Bảo Minh không hài lòng, Trần Bảo Minh đã nhắc mấy lần nhưng anh ta hoàn toàn không chịu nhận ra, chính vì điều đó đã làm cho anh chàng tức điên người, không thèm nói chuyện với anh ta nữa!

Đoàn Trương Quân bụp miệng lại cười đến rung cả người:"Anh biết đó gọi là gì không? Báo ứng đó, ha ha ha!"

"Cái thằng nhóc này, còn không chịu giúp anh mà ở đó cười trên nỗi đau của người khác!"

Đoàn Trương Quân nhịn không được nên cười thêm giây lát rồi đáp:"Thôi được rồi, nể tình ngày xưa chơi đá banh anh hay nhường đội em thắng nên em giúp anh đó! Thằng đó nó cũng dễ dỗ lắm, anh không cần lo. Nếu nó không chịu tha cho anh, cứ "hành hạ" nó đến khi nó khóc lóc cầu xin anh thì thôi!"

Lý Nhật Hoàng nghe xong cốc vào đầu Đoàn Trương Quân một cái:"Cái đó gọi là cầm thú rồi đó ông tướng! Anh đây là người chơi hệ ôn nhu, không thích kiểu ép buộc như vậy!"

Cái gì mà chơi hệ ôn nhu, không thích kiểu ép buộc? Nghe muốn cười thả cả rắm! Đoàn Trương Quân cậu đây hồi 15 tuổi đã chứng kiến cảnh người đàn ông lịch lãm này cưỡng hôn "con nợ" của cậu đến độ suýt tắt thở lìa đời chỉ vì thấy người mình thầm thương cười với một bé trai 5 tuổi! Chỉ có thế thôi mà cũng lên cơn ghen được? Đã vậy đêm đến còn "tập thể dục" tới sáng làm cho người anh em chí cốt của cậu đi cái tướng hai hàng làm cậu cười nhiều hơn là thương, cũng chỉ vì cái tướng đi buồn cười quá! Vậy mà nói mình như thể chưa bao giờ "hành hạ" người khác vậy!

Đoàn Trương Quân ném cho Lý Nhật Hoàng một vẻ mặt ghét bỏ, sau đó chỉ nói chuyện với anh ta vài câu rồi tiếp tục đi làm việc. Vừa vào đến chỗ quầy tính tiền đã bị Võ Thùy Trang tra khảo phương thức liên lạc mà nãy cô nhờ cậu hỏi. Niềm vui sướиɠ khi sắp được nhắn tin trò chuyện cùng với người đàn ông trong mơ chưa được bao lâu, thì Đoàn Trương Quân phán một câu xanh rờn, "nhẹ nhàng" như bom B52, "Anh ta có người yêu rồi, quen được chừng 9 năm rồi đó!"

Đờ-phắc? Really? Are you sure? Có người yêu và đã quen tận 9 năm? Ôi mẹ ơi, sốc nha! Má, vừa mới tìm được mối ngon, ai dè là hoa đã có chủ! Cuộc đời này còn gì tàn khốc hơn nữa không?

Anh bạn nhân viên đứng bên cạnh vỗ vỗ vào vai Võ Thùy Trang, vẻ mặt lắc đầu thương cảm:"Không sao hết, không có trai thì mày vẫn sống được bình thường, mà có trai rồi thì cuộc sống mày vẫn vậy thôi, khác mẹ gì nhau đâu nên đừng buồn!"

"Mày coi đây là cách an ủi con gái đó hả? Tao biết vì sao mà mấy đứa người yêu cũ của mày đặt cho mày biệt danh "Mồm thúi não sao biển" rồi!", Võ Thùy Trang liếc khinh bỉ.

Đoàn Trương Quân đứng ở giữa nghe hai cái "loa phát thanh" cãi cọ với nhau cũng thấy phiền nên liền giả bộ gọi cho chị quản lý để xua tan đi ngọn lửa đang bùng cháy của hai kẻ độc mồm độc miệng. Đã 21 tuổi rồi mà cãi nhau y hệt mấy đứa con nít, mấy đứa nhỏ nhìn hai người họ cãi nhau cũng cảm thấy bản thân mình còn trưởng thành hơn họ.Tuy bất lực là vậy nhưng thiếu vắng hai võ sĩ đấu khẩu này thì mỗi ngày đi làm của cậu lại khá tẻ nhạt, không được sôi nổi, vui vẻ mấy.

"Quân, nhìn kìa!", Võ Thủy Trang huých cùi chỏ vào người Đoàn Trương Quân, "Cô gái Việt kiều đến tìm mày kìa!"

"Ê thật này! Uầy, còn cầm theo cả quà nữa, trong đó có khi nào là tên lửa không?"