Chương 17

Đoàn Trương Quân vội vàng sờ sờ hết túi này đến túi nọ, kết quả là không tìm thấy thanh chocolate nào để đưa cho Vũ Thiên Anh, cậu ngại ngùng nói:"Thật ngại quá, chú. Cháu không cầm theo thanh chocolate dự phòng, hay chú ở đây đợi cháu chút nhé, cháu đi vô quầy lấy thanh chocolate cho chú nha!", nói xong cậu đứng dậy đi nhanh vào trong quầy.

Bây giờ chỉ còn lại Vũ Thiên Anh và Nguyễn Bích Thùy ngồi đó, bầu không khí bây giờ còn ngượng ngùng hơn hồi nãy. Nguyễn Bích Thùy dựa vào trực giác của con gái mà cảm nhận được người đàn ông đối diện này đang tỏa ra một luồng khí thù địch đối với cô, như một con rắn độc quấn chặt lấy cô, ép cô phải nhả ra hết khí oxi mà bản thân có. Nguyễn Bích Thùy tay cầm ly trà sữa mà vân vê, không dám ngước mặt lên nhìn Vũ Thiên Anh, trong lòng không ngừng hoảng loạn.

Mà hiện tại Vũ Thiên Anh lại đang nhìn chằm chằm vào hộp nước hoa ở trên bàn, ánh mắt đăm chiêu không ngừng phán xét món quà mà Nguyễn Bích Thùy tặng cho bé con nhà anh. Cũng giàu đó chứ nhỉ, hãng nước hoa này thuộc dạng đắt đỏ nhất trên thế giới, giá trị cũng không hề thấp, ấy vậy mà lại mua để tặng cho người thương của anh. Vũ Thiên Anh ném cho hộp nước hoa con mắt khinh bỉ, hãng này anh xài cũng chán rồi, nhìn thấy cũng chẳng có gì gọi là hứng thú, hãng mà Đoàn Trương Quân dùng vẫn là hợp với anh nhất. Nếu như Đoàn Trương Quân muốn anh cũng có thể mua cho cậu bao nhiêu cũng được.

"Cháu là bạn của Quân sao?", Vũ Thiên Anh cầm lấy ly cà phê nhấp một ngụm, mắt cũng không thèm nhìn lấy Nguyễn Bích Thùy mà lạnh lùng hỏi.

Nguyễn Bích Thùy giật mình khi anh bất ngờ lên tiếng nhưng cũng nhanh chóng lễ phép đáp lại:"Dạ vâng, cháu là bạn của Quân ạ, cháu tên là Thùy."

"Ồ. Hộp nước hoa này có tên là "DKNY Golden Delicious Million Dollar Fragrance Bottle" đúng không? Cái hộp đựng chú mới lần đầu tiên nhìn thấy, có lẽ là số lượng có hạn nhỉ?"

"Dạ cháu cũng không biết nữa chú ạ, cháu nhờ người quen mua hộ nên cũng không rành cho lắm!"

Vũ Thiên Anh không nói gì, cầm chiếc hộp trên tay, từng gân tay nổi lên như muốn bóp nát món đồ xa xỉ này vậy. Anh đặt chiếc hộp lại chỗ cũ, chân phải gác lên chân trái, tay để trên đầu gối:"Lâu rồi chú mới thấy lại được thương hiệu này, quả thật nó vẫn y như vậy, có sức hút đến lạ thường."

"Chú từng sử dụng hãng nước hoa này rồi ạ? Mùi như thế nào vậy chú?"

Vũ Thiên Anh nhún vai:"Chú không xài mùi nước hoa của hãng này tại vì không hợp, ở nhà chú còn tầm mười mấy hộp như này nữa, đang tính mang đi cho họ hàng xài cho đỡ chật chỗ."

Nguyễn Bích Thùy xịt keo ngay tại chỗ, cô không biết nói gì hơn nên chỉ cười trừ cho qua. Flex cũng quá là "nhẹ nhàng" đi ha?

Chốc lát Đoàn Trương Quân đã quay lại đưa thanh chocolate cho Vũ Thiên Anh. Anh vui vẻ cầm lấy, vẻ mặt tươi cười khác hẳn lúc nói chuyện với Nguyễn Bích Thùy. Anh kéo ghế ra cho cậu ngồi nhưng cậu liền từ chối vì đã đến giờ cậu phải làm việc nên chỉ có thể ra đưa chocolate cho anh rồi quay lại làm việc tiếp. Nguyễn Bích Thùy cũng đang định nói gì đó với Đoàn Trương Quân nhưng vì cậu đi nhanh quá nên cũng không nói được. Cô đứng dậy lễ phép chào Vũ Thiên Anh một tiếng, nói có việc bận nên phải đi ngay. Vũ Thiên Anh gật đầu lịch sự cho có lệ, đợi khi Nguyễn Bích Thùy đi ra khỏi quán anh cầm lấy hộp nước hoa nhét vô trong cặp xách đi làm của mình, thản nhiên thưởng thức cà phê như vừa nãy chưa làm điều gì xấu xa cả.

"Này người anh em, mày cũng quá là phô trương đi? Flex trực tiếp đến như vậy luôn?"

Lý Nhật Hoàng ngồi đằng sau Vũ Thiên Anh từ nãy đến giờ, nghe được hết toàn bộ nội dung cuộc đối thoại chưa đến năm câu đã tắt ngủm. Đợi Nguyễn Bích Thùy rời đi anh ta mới lân la đến chỗ anh tán gẫu.

"Cái đó tôi nói có gì sai đâu? Tôi là người ăn ngay nói thật, có gì nói đó, chưa bao giờ biết nói dối là gì."

Lý Nhật Hoàng "xì" một tiếng đầy khinh bỉ, anh ta chỉ vào vị trí mà hộp nước hoa đã biến mất:"Nếu vậy thì cho tôi hỏi quý ngài chính trực đây, hộp nước hoa có giá chém cổ vừa nãy đâu rồi ạ?"

Vũ Thiên Anh quay mặt đi, vẻ mặt vô tội mà đáp:"Kiến tha đi rồi."

Lạy hồn, con kiến nào mà tha đi nổi cái hộp nước hoa nặng gấp ba gấp bốn lần cơ thể của nó cơ chứ? Đùa nhau à? Kiếm lý do nào đó hợp lý hơn đi được không? Đứa con nít chưa vào lớp một còn biết anh đang nói phét!

"Ôi đại ca, cái lý do của anh quả thật hú con mẹ nó hồn luôn nha, nó khiến cho em đây quả thật được mở mang tầm mắt! Người chỉ số IQ 155 như anh lại tìm cái lý do như kiểu "Lạy ông tôi ở bụi này" vậy! Woa, thật vĩ đại!"

"Nghe nói cháu nhà tôi đang giận ai đó, nó nói cả đời cũng không muốn liên lạc với cái tên có tai mà như điếc đấy!"

Lý Nhật Hoàng:"..."

Thoải mái quá mức mà quên rằng, người anh em tri kỉ này lại là cậu của người yêu anh ta, người mà sau này hễ gặp cũng phải gọi hai tiếng "cậu ơi"!