Chương 5

"Chú, chú đưa điện thoại của chú cho cháu đi, cháu tải về cho!"

"Tôi để trong túi áo khoác, em cứ lấy tự nhiên đi, điện thoại không cài mật khẩu."

Đoàn Trương Quân ngoan ngoãn đi tới chỗ để áo khoác của Vũ Thiên Anh lấy điện thoại, quả thật, anh không để mật khẩu, chỉ cần vuốt lên là có thể mở. Anh như thế này có phải là quá buông lỏng rồi không, lỡ may có kẻ gian xâm nhập vào điện thoại anh làm điều xấu thì sao?

"Sao chú không cài mật khẩu cho an toàn, lỡ may bị kẻ xấu lấy mất thì sẽ gặp rắc rối đó!"

Vũ Thiên Anh lấy chiếc khăn bên cạnh chỗ rửa chén lau sạch những giọt nước còn đọng lại trên tay, anh kéo tay áo xuống rồi đi về phía Đoàn Trương Quân, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Tôi không có thói quen đặt mật khẩu cho lắm, với lại điện thoại tôi cũng không có gì quan trọng, mất cũng không sao, tôi cũng đâu có mất mát gì."

Không phải anh không muốn đặt, mà là đặt rồi anh lại thấy nó khá là phiền phức. Anh không tốn thời gian cho những việc làm không mang lại lợi ích cho anh.

"Sao lại không mất mát gì chứ chú!", Đoàn Trương Quân bất bình lên tiếng.

"Trong điện thoại có biết bao nhiêu là thông tin cá nhân quan trọng, nào là số điện thoại, số tài khoản ngân hàng, rồi những cái giao dịch này nọ, à, còn có số căn cước công dân của chú nữa! Biết bao nhiêu là thứ kẻ gian có thể lấy đó chú!"

Nhìn thấy giọng điệu cùng với cử chỉ nghiêm túc của cậu anh cảm thấy lòng mình có chút ấm áp. Được quan tâm như thế này cũng được, rồi từ từ anh sẽ tìm cách khiến cậu nhớ ra anh là ai.

"Em nói cũng đúng, đúng là không nên ỷ y mà nên làm gì đó để bảo vệ thông tin cá nhân của mình."

Đoàn Trương Quân gật đầu tán thành:" Đúng vậy đó chú! Bây giờ chú cài mật khẩu luôn đi, không thôi lát nữa quên!"

Vũ Thiên Anh cầm lấy điện thoại, đang bấm nửa chừng thì quay sang nhìn Đoàn Trương Quân khiến cậu ngại ngùng.

"Chú...chú nhìn cháu làm gì vậy ạ?"

"Tôi có thể hỏi em vài chuyện được không?", Vũ Thiên Anh híp mắt cười như đang có âm mưu gì đó.

Đoàn Trương Quân tuy không hiểu ông chú tính làm gì nhưng cũng lễ phép gật đầu:" Dạ, chú cứ hỏi đi!"

"Em đã từng hẹn hò với ai chưa?"

"Dạ rồi, hồi cấp 3 cháu từng hẹn hò với một bạn nữ cùng lớp, bọn cháu quen nhau được 2 tháng thì chia tay. Đó cũng là mối tình đầu và là mối tình cuối cùng của cháu."

Vũ Thiên Anh trầm ngâm giây lát rồi lại tiếp tục hỏi:"Vậy em còn nhớ ngày tháng bắt đầu hẹn hò rồi chia tay không?"

Sao ông chú tự dưng lại hỏi đến cái này? Như kiểu đang tra khảo tình trường của cậu vậy. Biết để làm gì cơ chứ? Cũng đâu có rao bán hay biến nó trở thành chủ đề bàn tán được? Cậu cũng đã dành hết cái tốt của cậu cho con gái nhà người ta, cũng không làm cái gì sai hay quá đáng với cô bạn đó. Chỉ là duyên trời không đồng ý cho cậu và cô bạn đó đi thêm nữa nên chịu thôi, dù gì lúc đó cũng mới chập chững biết yêu nên cũng còn nhiều thiếu sót, coi như là trải nghiệm để mà có kinh nghiệm nhiều hơn.

"Cháu cũng không nhớ rõ nữa, tại lúc đó là lúc cháu mới học lớp 10, qua 6 năm rồi mà kêu cháu nhớ lại cũng hơi khó."

"Vậy lúc yêu nhau, em có cảm thấy hạnh phúc không?"

Đoàn Trương Quân vui vẻ đáp:"Dạ có chứ, lần đầu cháu được hiểu cảm giác yêu là như thế nào, nó mang đến cho cháu nhiều cảm xúc vui buồn lẫn lộn, cho cháu nhiều điều cháu chưa biết. Khi đó cháu cảm thấy mình thực sự rất hạnh phúc!"

Vũ Thiên Anh nghe xong im lặng không nói gì, cứ thế mà nhìn Đoàn Trương Quân với ánh mắt sâu hun hút làm cậu không rét mà run.

"Em xem, nên đặt mật khẩu là gì để dễ nhớ đây?", Vũ Thiên Anh đưa điện thoại sang cho cậu nhìn.

"Để...để cháu xem.", Đoàn Trương Quân nhìn vào màn hình điện thoại mà không khỏi run sợ trong lòng.

Ông chú này lật mặt nhanh đến đáng gờm. Mới lúc nãy còn đang niềm nở tươi cười, thoắt cái đã biến thành một người khác nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống, sóng lưng như đang có ma chạm vào mà khiến cậu lạnh toát mà không dám biểu hiện ra nhiều. Sao bác Thiện lại quen được với ông chú này hay vậy?

Đoàn Trương Quân cảm thấy nên chú tâm vào chuyện đặt mật khẩu cho ông chú, chuyện vừa rồi càng nghĩ sẽ càng rùng mình. Cậu nhìn đăm đăm vào màn hình rồi nói không ngừng nghỉ, dường như không phát hiện ra bàn tay to lớn của người đàn ông đang đặt lên mông mình.

"Cháu nói xong rồi, chú lựa được chưa?"

"Tôi lựa được rồi, cảm ơn em nhé!", Vũ Thiên Anh cầm lấy điện thoại đặt mật khẩu xong rồi cất đi.

"Dạ không có gì đâu!", Đoàn Trương Quân đứng dậy, "Cháu lên trên phòng lấy điện thoại xuống rồi cùng chơi với chú nha!"

"Được."

Nhìn bóng dáng cậu khuất đi, Vũ Thiên Anh luyến tiếc nhìn vào lòng bàn tay vừa đặt lên mông cậu, vẫn còn hơi ấm ở trên đó. Quả là tiếc thật, sờ còn chưa đã nữa. Nhất định sau này phải sờ đến khi in năm ngón tay lên trên đó mới được.