Chương 17: Anh từng bị cưỡng hôn chưa?

Thẩm Ninh theo Lục Bác Dịch ra sân bay, lúc này đã là mười rưỡi đêm.

Lúc hai người đến đây, Tạ Cảnh Du đã có mặt từ trước, anh ta đang đứng nói chuyện với một vài người ngoại quốc.

"Tổng giám đốc!" Một cô gái người Mỹ gốc Cuba đang đến gần phía của Lục Bác Dịch và Thẩm Ninh, dùng tiếng Tây Ban Nha chính thống.

Thẩm Ninh nhìn cô gái kia, âm thầm đánh giá từ trên xuống dưới một lượt. Đôi mắt xanh biếc, mái tóc vàng kim lượn sóng, cô ta mặc đồ công sở bó sát. Vòng nào ra vòng nấy, ba vòng quyến rũ dưới bóng đêm càng trở nên dụ hoặc, ma mị.

Thẩm Ninh chột dạ, cúi xuống đánh giá mình từ đầu đến chân. Mặc dù cả người thon thả, chỗ cần thịt có thịt nhưng khi đem cô và người con gái kia đứng cạnh nhau so sánh...

Thật đúng là kẻ tám lạng người nửa cân!

Thẩm Ninh lại đưa mắt nhìn Lục Bác Dịch bên cạnh, ánh mắt nhìn cô gái kia đi tới không một chút dao động, toàn thân hoàn toàn không có chút phản ứng sinh lý nào.

Cô chẹp miệng, tiếc thay cho gương mặt tiền kia.

Thật là không có tiền đồ!

"Tổng giám đốc, máy bay riêng cho ngài đã chuẩn bị xong. Nếu ngài muốn, ngay bây giờ có thể cất cánh." Cô gái kia đã đi đến, giọng nói trong trẻo ngọt ngào cất lên.

Lục Bác Dịch chỉ gật đầu một cái, lát sau quay sang Thẩm Ninh. "Cô có muốn lên máy bay luôn không?"

" Tất nhiên rồi, buồn ngủ chết đi được." Thẩm Ninh đứng bên cạnh ngáp ngắn ngáp dài, đêm hôm khuya khoắt, sao cứ phải đúng lúc này mà đi nhỉ?

Cô gái kia nhìn Thẩm Ninh, ý muốn hỏi.

"Cô ấy tên Thẩm Ninh." Lục Bác Dịch trả lời thay cô, cũng tiện luôn giới thiệu. "Thẩm Ninh, người này là Lillan, thư ký riêng của tôi ở đây."

Thẩm Ninh gật gật, người đẹp mà tên cũng hay nữa.

Chào hỏi xong xuôi, mọi người đều lên máy bay, chuẩn bị cất cánh.

Vì chênh lệch múi giờ mà Thẩm Ninh cảm thấy rất mệt mỏi, sau khi vào phòng Vip thì ngay lập tức ngủ lăn ra, hoàn toàn không biết trời đất là gì.

Đến lúc tỉnh dậy, mặt trời đã ló rạng.

Thẩm Ninh vươn vai vài cái, cô nhìn sang chiếc giường bên cạnh. Lục Bác Dịch vẫn đang ngủ.

Cả thân người to lớn nằm thẳng, hai tay anh khẽ đan vào nhau, tay nọ tì tay kia ở vị trí bắp tay, chân duỗi thẳng tưng.

Thẩm Ninh nhìn tướng ngủ của anh, không nhịn được mà cười hi hi ha ha.

Trông giống y như cái xác ướp vậy! Xấu kinh!

Thẩm Ninh xỏ đôi dép lê ở phía dưới, nhẹ nhàng mò đến bên giường của anh.

Sống mũi thẳng tắp, đôi mắt hẹp dài, bờ môi hồng hào...Cái gương mặt này, đúng là đúc từ khuôn ra mà!

Thẩm Ninh càng nhìn càng cúi gần xuống giường, hai tay chống hai bên thân người anh, cả người đổ về phía trước.

Nắng bắt đầu chiếu vào ô cửa sổ, từ vị trí cao như vậy có thể thấy được từng tầng mây trắng muốt, nhẹ như bông, pha một chút nắng hồng, bên ngoài là cả một bầu trời xanh ngắt.

Người đàn ông trước mặt này, cần tiền có tiền, cần sắc có sắc, dẫu sao cũng vô cùng hoàn hảo. Vậy mà trước mặt lại đang nằm trong vòng tay cô.

Anh luôn luôn trưng bày bộ dáng nghiêm nghị, nét mặt sắc lạnh nhìn người khác. Nhưng nếu như đổi lại là bộ dáng buông thả khi làʍ t̠ìиɦ, hay đơn giản chỉ là lúc hôn...Lục Bác Dịch, sẽ trông như thế nào nhỉ?

Thẩm Ninh cúi gần, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng co lại, chóp mũi chỉ còn cách nhau vài xăng ti mét.

"Ôi!"

Thẩm Ninh giật mình, Lục Bác Dịch đột nhiên mở mắt, toàn thân bật dậy, lập tức đổi bị động thành chủ động.

Thẩm Ninh bị đẩy, cả người đổ lên cánh tay săn chắc của người đàn ông. Cô trố mắt nhìn, cũng không hề cựa quậy.

"Anh tỉnh dậy từ khi nào thế?" Thẩm Ninh buột miệng nói.

Lục Bác Dịch không trả lời. Bàn tay kia dưới tấm chăn mỏng đã co lại thành quyền. Tuy nhiên gương mặt vẫn vô cùng bình thản.

Lục Bác Dịch đã tự nhủ rất nhiều lần. Người con gái trước mặt này có độc, nếu như anh không nhiều lần gò ép bản thân. Chỉ e rằng anh sẽ giống như những tên đàn ông khác, đổ gục trước mặt cô, đầu hàng trước du͙© vọиɠ.

Hơi thở bỗng chốc quyện lại với nhau, tạo nên một không gian đầy ám muội.

"Anh từng bị cưỡng hôn chưa?" Thẩm Ninh đột nhiên lên tiếng, thanh âm bay bổng, nhẹ tựa lông ngỗng.

Lục Bác Dịch ngẩn người. Thẩm Ninh rất nhanh đã hỏi lại. " Ý tôi hỏi, anh..."

"Tổng giám đốc?" Lillian gõ cửa, gọi vào trong.

Lúc này hai người mới buông nhau ra, Thẩm Ninh nhảy khỏi giường anh, vuốt vuốt lại tóc.

"Có chuyện gì?" Lục Bác Dịch khẽ hắng giọng, lát sau mới nói vọng ra ngoài.

"Tôi đến để báo cáo lịch trình. Không phiền đến thời gian nghỉ ngơi của ngài chứ?"

Mười lăm phút sau, máy bay chuẩn bị hạ cánh.

"...Tổng giám đốc, thời gian dự kiến anh ở lại đây là năm ngày." Lillan đứng bên cạnh nãy giờ vẫn luôn báo cáo, cuối cùng chốt lại một câu.

Lục Bác Dịch và Lillan trao đổi với nhau đều dùng tiếng Tây Ban Nha, Thẩm Ninh vì thế ở cạnh như gà mờ, nghe cũng chẳng hiểu là mấy.

Cô ngồi rung chân, nhàn nhã thưởng thức bữa sáng trên máy bay.

"Lát nữa cô theo Lillan đến khách sạn thử lễ phục trước, tôi sẽ quay lại sau."