Chương 43: Gọi chị dâu

Mấy hôm nay Lục Bác Dịch rất phiền muộn.

Mà lý do là Thẩm Ninh mới thu nhận một thứ gọi là sủng vật.

"Tiểu Dịch, ngồi im...còn chạy nữa là tao sẽ không tha cho mày đâu...im...có ăn không?"

Thẩm Ninh giữ chặt chú chó Poodle lông vàng ruộm trên người mình, từ sáng đến giờ không chịu ăn, bực muốn chết.

"Tiểu Dịch, tao nói lần cuối nhé...Thôi...ngoan...mẹ thương mà...Lại đây..."

Lục Bác Dịch ngồi ở quầy rượu xếp báo, giọng nói yêu kiều của thiếu nữ không ngừng vang lên bên tai, lúc đầy răn đe lúc lại dịu dàng dỗ ngọt.

Buồn cười ở chỗ, những lúc Thẩm Ninh dỗ con cún kia, anh lại...cương.

"Bà cô, kiếm đâu ra cái thứ lông lá này thế?" Lục Quân từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy Thẩm Ninh đang cong đít đuổi theo con chó phía trước, tò mò liền hỏi.

Thẩm Ninh sắp phát cáu đến nơi rồi, nghe Lục Quân hỏi chỉ qua quýt đáp lại.

"Cái gì mà lông lá. Sủng vật đấy, biết chưa hả?" Ném một ánh mắt khinh bỉ cho cậu ta, chân vẫn chạy sau con Poodle đó. "Gà ơi gà, túm nó hộ tôi với!"

"Cái gì cơ?" Lục Quân ngớ người, nhìn xuống chú chó đang loanh quanh chỗ mình.

Thẩm Ninh không thèm đuổi nữa, tay chống nạnh, thở hổn hển. "Tiểu Dịch, mày không nghe lời nữa là tao cho mày đi triệt sản đấy!"

Lục Quân tròn xoe mắt, đầu đập binh binh vài cái.

Tiểu Dịch?

Triệt sản?

"Bà cô, cô có biết mình vừa nói gì không?"

Tiến gần sô pha, ngồi phịch xuống.

"Cho chó của tôi đi triệt sản, làm sao? Có vấn đề gì à?" Thẩm Ninh thắc mắc quay lại hỏi cậu ta, mệt bở hơi tai.

Bà chủ nhà trọ ở Miami lần trước trong trí nhớ của cô cũng có một con chó giống thế này, nhưng nó rất ngoan ngoãn. Cô liền cảm thấy hay hay mà mua một con về nuôi. Sao đến phiên cô lại cơ cực thế này nhỉ?

Lục Quân nghe vậy, ồ một tiếng tỏ vẻ đã biết. Lát sau nhếch môi cười.

"Thế tại sao cô lại đặt tên nó là Tiểu Dịch? Không còn cái tên nào khác à?"

"Không. Cái tên nghe rất hay, sủng vật của vợ chồng tôi mà!" Thẩm Ninh nhìn cậu ta, thẳng thắn trả lời, lại hướng chú chó ở phía sau mà gọi. "Tiểu Dịch à Tiểu Dịch!"

Lục Quân lại cảm thấy trán giật binh binh. Nhìn ngắm con chó kia một hồi, vỗ tay vào thành ghế, biểu cảm như vừa phát hiện ra lục địa mới.

"Ầy, tôi biết giống chó này nè!" Chống tay xoa cằm, cố nhớ lại, nét mặt suy tư. "Nó là giống chó săn vịt!"

Thẩm Ninh lườm cậu ta. "Nó là chó cảnh, được thuần chủng rồi. Cái thứ nông cạn nhà cậu."

Lục Bác Dịch vừa dùng xong bữa sáng, đánh mắt qua phòng khách. Tầm mắt dừng ở phía con chó lông vàng trên tay Thẩm Ninh, anh khẽ hắng giọng, bước chân đến gần.

"Lục Quân, vào thư phòng gặp tôi một lát!"

Thẩm Ninh quay ra, nét mặt hớn hở. "Ế, Tiểu Dịch, baba của con phía kia kìa. Chào nhau một cái coi!"

Lục Bác Dịch nhíu mày.

Lục Quân kinh ngạc, hết nhìn Thẩm Ninh lại nhìn Lục Bác Dịch, lẩm bẩm trong bụng.

Cô vợ này của ông anh nhà mình nhất định không bình thường!

.........

Hai người đàn ông đối diện nhau trong thư phòng, bầu không gian tĩnh lặng.

"Việc Thẩm Thanh Mặc hạ độc con trai út của Ninh gia, chúng ta còn tham gia nữa không?" Lục Quân nghiêm túc hỏi vào vấn đề chính.

"Người của họ nhờ vả, chưa xong việc thì chưa thể nuốt lời." Lục Bác Dịch khẽ cụp mắt, gạt tàn thuốc.

Thẩm Thanh Mặc chắc chắn có người chống lưng nên mới ngông cuồng làm càn như thế. Nếu không, chỉ dựa vào suy đoán muốn trả thù của ông ta, hoàn toàn không có cái gan làm ra những việc như vậy.

"Nhưng mà đã lâu như vậy rồi vẫn không tìm thấy ông ta, có khi nào, người của Phong gia..."

Lục Quân nhìn anh, Lục Bác Dịch cũng vừa lúc ngẩng đầu. Lục Quân bỗng im bặt.

"Bắt người như cá lọt lưới. Chưa đến phút cuối sẽ chưa lộ mặt. Chúng ta không có chứng cứ để kết luận điều gì cả."

Nếu Thẩm Thanh Mặc còn có âm mưu nào khác, nhất định sẽ chọn thời cơ mà hành động. Mà lúc này, hoàn toàn không phải.

Lục Quân khẽ cúi đầu, hít sâu một hơi, vẫn là không nói được gì, chỉ biết thở dài bất lực.

"Để hai hôm nữa em quay về báo cáo lên cấp trên." Cậu ta đứng dậy, hướng về phía cửa. "À phải rồi, bà cô đó của anh..."

"Gọi chị dâu."

"Không phải chứ..."

"Cô ấy là chị dâu cậu!"

Chị dâu con khỉ!

Cùng năm sinh khác tháng...Hầy, chỉ cách nhau có ba tháng thôi mà!

.........

Thẩm Ninh tiễn Cao Hinh ra xe buýt, tâm trạng bịn rịn, quyến luyến không thôi.

Hôm nay Cao Hinh có lệnh điều động đi công tác, hai người có lẽ sẽ không gặp nhau trong một thời gian dài.

Thẩm Ninh lau nước mắt không hề có trên má mình, môi trề ra khóc lóc. "Hinh Hinh, nhớ đi sớm về sớm đó nha! Nếu không tôi sẽ ăn không ngon ngủ không yên mất..."

Cao Hinh cau mày, nhịn không nổi dáng vẻ này của Thẩm Ninh, lại còn đang ở chỗ đông người như bến xe này nữa.

"Thẩm tử, thôi được rồi. Cũng có phải đi không quay về nữa đâu. Cậu thế này, mất hình tượng quá đi!" Cao Hinh vỗ tay cô, trách mắng.

Thẩm Ninh nheo mắt nhìn Cao Hinh, không làm ồn nữa. Lại nhìn Trương Nhân đang đi về phía này, cất giọng gọi lớn. "Giáo sư Trương, hai người đi xa nhớ phải chăm sóc nhau cho tốt đấy nhé! Hinh Hinh nhà tôi mà có ốm đau gì, tôi nhất định sẽ tìm anh tính sổ đấy!"

Trương Nhân như bị kéo dây cót, mí mắt giật giật.

Cao Hinh đánh nhẹ cô một cái, xấu hổ đến đỏ cả mặt. "Thẩm tử, cậu đừng nói thế! Cũng đâu phải chỉ có hai bọn mình đâu..."

Thẩm Ninh cười xòa, nhìn bóng dáng yêu kiều của Cao Hinh xa dần mới rời đi.

Nhìn đồng hồ, bây giờ mới hơn tám giờ sáng, hẵng sớm, cô quyết định về Thẩm gia. Đã lâu không về đó rồi.

Thẩm Phách dẫu sao cũng là ba ruột cô, lại còn bị hai mẹ con nhà kia bám lấy. Cô không yên tâm cho được. Đạo làm con không thể bất hiếu. Càng huống hồ căn nhà đó vẫn còn tro cốt của mẹ cô. Nhất định phải về.

"Ba tôi có ở nhà không?" Thẩm Ninh kéo cửa kính xe, vẫy tay với một người làm ở đó.

Người giúp việc đang quét sân, nghe Thẩm Ninh gọi đột nhiên cảm thấy run sợ, lát sau mới lại gần.

"Tôi hỏi ba tôi đâu?" Giọng nói đã trở nên lạnh nhạt hơn, cô vẫn chưa hề tức giận.

"Lão gia...đang ở bệnh viện."