Chương 14

Đứa bé trong lòng y ra sức giãy dụa, gắng sức né tránh ngón tay của y, thiếu niên vẻ mặt sợ hãi vốn có khả năng dễ dàng khống chế nhóc con này, nhưng chẳng biết tại sao vẫn ngừng tay, lặng lẽ thở dài một tiếng: “Không quên thì không quên vậy. Nói không chừng cũng là cái duyên. Mặc dù sau này ta có thể thật sự sẽ chết vì muội, nhưng hôm nay cũng đã thiếu chút lỡ tay gϊếŧ muội, cũng coi như huề đi”.

Bé con nghe xong không hiểu y nói gì cả, chỉ khó hiểu nhìn y.

“Nhớ kỹ, không được nói chuyện hôm nay cho bất cứ ai”. Cuối cùng, y chỉ nói với nàng một câu như vậy: “Nếu không thì không chỉ có muội, mà cả Xích tộc cũng bị vạ lây, có biết không?”.

“Dạ, muội đảm bảo không nói cho ai hết á”. Nàng giãy ra khỏi tay y, khẳng định chắc nịch, rồi lạ ngẩng đầu lên nhìn y, nóng lòng hỏi: “Hôm… hôm nào huynh dạy muội pháp thuật có được không ạ?”.

“…”. Thiếu niên không biết nói sao, nhìn nàng thản nhiên đáp: “Để lần sau gặp rồi hãy tính”.

Dứt lời, y đi thẳng không quay đầu lại. Nàng lưu luyến nhìn theo bước chân y, kêu đại ca ca. Nhưng thiếu niên đã lấy lại vẻ dửng dưng lãnh đạm ngày thường, không còn chút vết tích bi thương nào trên đỉnh cửu thiên ban nãy, thật giống như chuyện vừa phát sinh chỉ là giấc mộng thôi.

Đúng vậy… chỉ là giấc mộng thôi.

Sư phụ đã từng khóc trong lòng nàng? Đây là chuyện chỉ có năm mộng mới có thể xảy ra.

Y nói lần sau gặp lại sẽ dạy nàng, thế nhưng từ hôm đó trở đi, nàng chẳng gặp lại người thiếu niên kia lần nào nữa. Bất luận là đến chỗ tảng đá màu trắng kia, hay là trong hang động lần đó, đều không tìm được dấu vết của y, ngay cả chim bốn mắt cũng không còn bóng dáng. Núi Cửu Nghi lớn như vậy, y thay đổi chỗ tu luyện, nàng làm cách nào có thể tìm ra?

Nhất định y đã trốn tránh không muốn gặp nàng rồi. Bị người ta nhìn thấy rơi nước mắt mà thôi, chẳng lẽ lại ngượng ngùng như vậy? Hay là nàng đáng ghét như vậy, y không muốn dạy nàng, nên mới dứt khoát tránh đi cho xong?

Thế cũng thôi đi, đằng này cả sợi lông mà chim bốn mắt cho nàng ngày đó nàng cũng quên cầm về, nếu y cứ nhất định không chịu xuất hiện, nàng biết tìm ai đòi nợ đây?

Thời gian thoáng chốc đã qua một tháng, đã tới ngày về, nhóm người Xích Vương rời khỏi thần miếu Cửu Nghi. Đứa bé chỉ có thể trống rỗng hậm hực đi theo cha về thuộc địa Tây Hoang.

Vừa về tới Phủ Xích Vương, nàng đã chạy đi tìm Uyên, nói cho hắn biết chuyện gặp thiếu niên kia trên Đế Vương cốc. Không thể nói cho người khác, nhưng Uyên thì có thể mà đúng không? Từ nhỏ tới lớn, không có bí mật nào của nàng mà hắn không biết cả.

Uyên nghe xong mỉm cười: “Có vẻ A Nhan rất thích đại ca ca kia, đúng không?”.

“Không thèm đâu, huynh ấy khó tính như vậy”. Nàng giậm chân, nói thầm: “Đã nói sẽ cho ta một sợi lông chim rồi, thế mà lại ngang nhiên quỵt nợ, đáng ghét!”.

Uyên nhéo cái mũi nhăn nhó của nàng, cười dịu dàng: “Một sợi lông chim mà thôi, sao cứ đòi cho bằng được chứ?”.

“Nhưng muội muốn bay mà, bay như con bạch điểu kia ấy! Nếu như không thể bay, gắn cái lông chim trên mình cũng được”. Nàng ôm cổ Uyên lẩm bẩm: “Giao nhân các huynh có thể đi tới đi lui dưới nước, người Không Tang chúng ta lại chẳng biết làm gì cả. Không biết bay, cũng chẳng biết bơi”.

“…”. Uyên ôm nàng, ánh mắt nhạt nhòa dần.

“Ai bảo chứ?”. Giọng nói của hắn trầm thấp như có điều suy nghĩ: “Người Không Tang các muội chinh phục lục hợp, ngay cả Hải Quốc cũng là lãnh thổ của bọn muội rồi”.

Sau khi về tới Thiên Cực Phong thành, cuộc sống ngày ngày trôi qua. Nàng tính tình trẻ con, hoạt bát mau quên, mỗi ngày đều ở cạnh Uyên, dần đần đã quên thiếu niên trong thần miếu Cửu Nghi kia.

Nhưng mà đến đầu xuân năm thứ hai, phủ Xích Vương lại bất ngờ nhận được một món lễ vật đến từ phương xa – đó là một quyển trục dùng tơ lụa bọc lại, trên dây buộc màu đỏ thẫm có ấn ký của thần miếu Cửu Nghi.

“Đây là cái gì?”. Xích Vương hết sức ngạc nhiên: “Đến từ núi Cửu Nghi à?”.

Hai người hầu bước lên cẩn thận mở ra, “roẹt” một tiếng, bên trong rơi ra hai sợi lông trắng khổng lồ, phát sáng lấp lánh, giống như hai mảnh lụa thượng hạng, khiến mọi người đều hết hồn.

“Ơ… ối…”. Nàng giật mình há hốc miệng.

Ngay cả Xích Vương cũng bị món quà đến quá bất ngờ này làm cho sợ ngây người: “Đây là… bạch vũ thần điểu?”.

Mỗi một giáp thần điểu Trùng Minh lại thay lông một lần, những sợi lông này đều được cất cẩn thận ở thần miếu Cửu Nghi, chúng trắng noãn như tuyết, mềm mại như nhung, nước lửa không thể hủy diệt, có thể tiêu trừ tà độc, là trân phẩm chuyên dâng lên Đế đô. Những phiên vương khác trừ khi được hoàng thất ban tặng, cũng không thể có được thứ này.

“Đã thế lại còn do thiếu thần quan cho con?”. Xích Vương vội vàng nhìn xuống con dấu chu sa ở phần đề chữ, buồn bực nhìn con gái: “A Nhan, con chơi với thiếu thần quan lúc nào đấy? Con gặp qua ngài ấy chưa?”.

Nàng vừa định nói thì lại nhớ ra lời dặn dò của đại ca ca kia, bảo không cần biết thế nào cũng không được cho người ngoài biết chuyện xảy ra ngày ấy, nên đành phải lắc đầu quầy quậy: “Con… con chưa từng gặp huynh ấy bao giờ”.

“Chưa từng học là tốt rồi”. Xích Vương thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại khó hiểu: “Vậy tại sao ngài ấy bỗng nhiên tặng quà cho con?”.

“Đó… đó là bởi vì…”. Đầu nàng nhanh chóng nảy số, nói dối: “Đó là bởi vì con và Trùng Minh là bạn tốt đó”.

“Trùng Minh?”. Xích Vương khá sửng sốt: “Con kết bạn với một con chim?”.

“Vâng!”. Nàng gật đầu lia lịa, nhưng không biết tiếp tục giấu diếm thế nào, cũng may Xích Vương không hỏi nhiều, chỉ nhìn con gái đầy ẩn ý: “Thiếu thần quan vẫn luôn ẩn cư thâm sâu, lục bộ chư vương không ai có thể kết giao với y. Con cũng có bản lĩnh thật đấy…”.

Nhưng nàng lại chỉ lo nhảy nhót: “Mau mau, mau cắt ra may y phục cho con đi nào!”.

Phụ vương nhìn cô con gái hồn nhiên ngây thơ, ánh mắt không biết vì sao có hơi kỳ lạ, suy tư chốc lát, mới xoay người kêu quản gia đi gọi thợ may đến.

Đợi đến ngày may xong vũ y, nàng vui vẻ mặc vào, soi đi soi lại mình trong gương, bỗng nhiên nghiêm túc nói với phụ vương: “Phụ vương, con muốn đến thần miếu Cửu Nghi học pháp thuật! Con muốn bay lên trời!”.

Phụ vương trước giờ vẫn luôn nghiêm nghị lần này lại không hề phản đối, suy nghĩ một chút mới nói: “Mặc dù thần miếu Cửu Nghi vẫn có quy định không nhận con gái, nhưng dù sao con cũng chỉ là một đứa bé mà thôi… Ta thử đi xin đại thần quan xem có thể phá lệ một lần cho con làm đệ tử không chính thức, nên núi tu hành vài năm hay không”.

“Thật tốt quá!”. Nàng mừng quýnh hoan hô, mặc vũ y xoay tròn, giống như một chú chim bồ câu vui vẻ.

Mùa htu năm đó, khi lá cây núi Cửu Nghi đều đã ngả vàng, thì Chu Nhan chín tuổi đi theo phụ vương lên thần miếu lần nữa.

Lúc đi, nàng lưu luyến ôm cổ Uyên, hôn hắn một cái, lẩm bẩm: “Muội đi đây, chờ muội học bay được rồi sẽ quay về nhé”.

“Ừ”. Uyên mỉm cười: “A Nhan thông minh như vậy, nhất định sẽ học nhanh thôi”.

“Muội sẽ phải đi khá là lâu đó… chắc sẽ nhớ huynh lắm đây”. Giọng bé con có chút buồn phiền, ngón tay mơn trớn mái tóc dài màu xanh lam của Uyên, thì thầm: “Chỗ đó đến một người con gái còn không có, tất cả đều là thúc thúc bá bá lão gia gia, mỗi người đều lạnh lùng như băng nhăn nhó khó chịu, không thú vị tí nào hết”.

Uyên vỗ vỗ đôi má phúng phính của nàng, mỉm cười nói: “Không sao hết, lúc A Nhan cười lên thì đến băng tuyết cũng sẽ tan chảy thôi”.

“Thế nhưng, muội vẫn không nỡ xa huynh mà”. Nàng nói thầm: “Lâu lắm muội sẽ không được nhìn thấy huynh!”.

“Nào, ta tặng cái này cho muội”. Uyên ngẫm nghĩ, đeo một thứ lên cổ của nàng, là một vòng ngọc trắng noãn, không biết làm bằng vật liệu gì mà vừa giống ngọc lại vừa giống lưu ly, bên trong có một đường đỏ lờ mờ: “Đây là thượng cổ long huyết, thứ quý giá vô cùng, có thể tiêu trừ mọi chất độc trên đời… muội đeo nó vào giống như có ta bên cạnh vậy”.

Nàng giơ ngón cái sờ vòng ngọc kia, chuyển động vòng quanh, biết đó là bảo bối luôn theo Uyên từ trước đến nay, cười quên cả mếu máo: “Được! Muội nhất định sẽ đeo hằng ngày!”.

“Đừng để người khác nhìn thấy”. Hắn nhẹ giọng căn dặn: “Có biết không?”.

“Biết rồi”. Nàng nhanh nhảu gật đầu, bỏ vòng ngọc vào áo trong: “Muội đeo vào trong cùng nè, không cho ai thấy hết!”.

Thế nhưng, vì sao phải làm thế nhỉ? Khoảnh khắc ấy nàng chỉ là một đứa trẻ nên cũng không mảy may nghĩ gì.

Sâu trong thần miếu Cửu Nghi, nàng gặp lại thiếu niên kia lần nữa.

Lúc này y đã đổi tấm áo vải thay bằng bộ y phục trang trọng hoa lệ, áo bào trắng chấm đất, đai ngọc buộc tóc, trong tay cầm một chiếc thẻ ngọc, lặng yên đứng phía sau đại thần quan, trông tuấn mỹ cao hoa giống một vị thần linh cao cao tại thượng, từ nơi cao trên đại điện nhìn nàng đi tới, khuôn mặt che khuất phía sau bảo đỉnh truyền quốc lượn lờ khói trắng, không nhìn ra vui buồn.

“Thời Ảnh, đây là quận chúa Chu Nhan – con gái của Xích Vương mà ta từng đề cập với con, năm nay chín tuổi, thành tâm muốn học pháp thuật”.

Đại thần quan nắm lấy tay đứa bé từ trong tay Xích Vương dắt tới trước mặt đệ tử: “Con cũng đã tròn mười tám tuổi, thế lực dự đoán đã biến mất, có thể ra khỏi cốc nhận đồ đệ rồi. Nếu con rảnh rỗi thì dạy nó nhé, cho cô bé làm đệ tử không chính thức là được”.

Nàng sợ sệt nhìn y, rất sợ y nói không muốn nhận mình. Nếu như y thật sự từ chối, nàng nhất định sẽ nhắc nhở y, rằng năm đó rõ ràng y đã đồng ý: “Đợi lần sau gặp lại sẽ dạy muội pháp thuật”.

Nhưng mà, thiếu niên kia rủ mắt xuống, nhìn nàng giây lát, thản nhiên nói: “Con không phải người thầy tốt, nếu theo con học pháp thuật, sợ rằng cô bé sẽ rất cực khổ”.

“Muội không sợ khổ cực!”. Nàng lập tức kêu lên: “Muội có thể ở sơn động cùng huynh mà”.

Y dừng lại một lát, nói: “Cũng sẽ rất cô độc”.

“Không đâu không đâu”. Nàng lại tươi cười rạng rỡ, đi tới kéo tay y, gần như muốn dán vào người y: “Trong sơn cốc trước kia chỉ có người chết, một mình huynh được nhiên là lẻ loi rồi, nhưng từ giờ trở đi có muội nha. Huynh sẽ không bao giờ cô độc nữa đâu”.

Tay y lạnh lẽo, nhưng mà trong tròng mắt thiếu niên, lần đầu tiên có hơi ấm.

Y nói: “Từ giờ trở đi phải nghe lời ta nói, không được nói dối ta”.

“Dạ!”. Nàng gật đầu như bổ củi.

“Nếu như không nghe lời, sẽ bị ăn đòn đấy”. Cuối cùng thiếu niên cũng cầm tay cô bé lên, nói rõ ràng từng câu từng chữ với nàng, ánh mắt vô cùng nghiêm túc: “Đến lúc đó đừng có khóc lóc đấy”.



Chuyện xưa như khói, tan tụ tụ tan trước mắt nàng.

Nói ra thì, ngay từ lúc mới bắt đầu nàng đã phải hiểu rõ, làm sư phụ y có quyền đánh đệ tử không nghe lời. Hôm nay nàng ăn trận đòn này, hình như cũng không có cách nào oán giận!