Chương 2

Năm Chu Nhan bị ép gả đến đảo Dhaalu ở Susa(*) , thì cô mới có mười tám tuổi.

(Chú thích: (*) Susa là một thành phố cổ Proto-Elamite, Elam, Đế quốc Ba Tư thứ nhất, Parthian và Sasanid của Iran)

Giờ Tý nửa đêm, khi yến tiệc thịnh soạn vừa kết thúc, tất cả mọi người ở trong lều trướng vàng son rộng lớn kẻ ngả người nghiêng trên mấy chiếc bàn con, đèn ngọc kim hồ đổ đầy đất. Một nhóm đặc phái đến ban hôn từ đế đô không chống đỡ nổi quý tộc Hoắc Đồ Bộ thay nhau đến chúc rượu, đã bị rót đến say mèm từ lâu, đến thủ vệ ngoài trướng cũng lâng lâng men say, nằm ngáy khò khò.

“Bên ngoài đều uống say bí tỉ rồi hả?”. Chu Nhan ngồi trong một lều trướng bằng vàng khác, nghe tiếng mời rượu bên ngoài dần thuơ thớt đi, sau đó đứng lên, cởi bỏ bộ hỉ phục đỏ rực thêu vàng dát ngọc, vội vã thay một bộ quần áo ngắn gọn gàng khác, nói ngắn gọn một câu: “Ta phải đi đây!”.

“Quận chúa”. Thị nữ Ngọc Phi hơi lo lắng: “Hay là để Vân Man đi cùng người?”.

“Không cần, Vân Man còn phải trông chừng đại vu sư của Hoắc Đồ Bộ bên kia, tự ta đi là được!”. Nàng mở ra cái tráp do phủ Xích Vương mang tới, lấy ra một thứ: Một cây ngọc tram dài một thước, tinh xảo đặc sắc, như lưu ly bảo thụ, toàn thân trắng như tuyết, chỉ có một chút màu son trên đỉnh, chập chờn lưu động ánh sáng như mây.

Sư phụ nói cây trâm này tên là “Ngọc Cốt” – có nguồn gốc từ đáy biển Bích Lạc nơi giao nhân cũng không bơi tới được, lớn lên giữa khe nứt quỷ thần, được địa hỏa tôi luyện, nước biển ngâm lâu, trải qua dày vò giữa băng và hỏa, một trăm năm mới dài được một tấc, là dị vật của Bạch Vi hoàng hậu thời thượng cổ, là một trong những pháp khí quý báu nhất trên thế gian.

Bạch Vi hoàng hậu? Đùa gì chứ? Thế chẳng phải đã bảy nghìn năm rồi sao? Những vị thần cung ở trên đỉnh Cửu Nghi này luôn thích dùng những lời nói thần thần bí bí này lừa gạt đám quý tộc của Không Tang.

Nhưng mà, lúc này nàng cầm khối ngọc trong tay, lại hơi có chút căng thẳng.

Từ khi sư phụ truyền cho nàng pháp khí này, nàng mới dùng nó thi pháp đúng một lần. Lần trước cùng lắm là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, lại còn khiến cho gà bay chó sủa, lần này có thể xem như đao thật thương cật rồi, cũng không biết… Nàng hít sâu một hơi, nắm Ngọc Cốt trong tay, dứt khoát đâm xuống tay trái của mình.

“Xoạt” một tiếng, giữa ngón tay trái của nàng tỏa ra một quầng đỏ sẫm.

Giọt máu ngưng tụ trên đầu ngón tay trắng nõn, giống như một viên ngọc san hô lớn dần. Khoảnh khắc trước khi nàng ngã xuống, phảng phất như bị hút vào trong viên san hô khuấy động giữa cây trâm đó. Ngọc Cốt hút lấy máu, giọt máu màu son trong nháy mắt trở nên nồng đậm, như thoáng nở ra một đóa hoa.

Nàng vội vã thu hai tay về, yên lặng niệm chú thuật.

Giữa tiếng chúc tụng xa dần, đóa hoa kỳ diệu nở ra bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, rồi héo tàn, cuối cùng hóa thành năm cánh hoa, rơi xuống giữa giường gấm vóc mềm mại.

Trong khoảnh khắc hoa rơi xuống đất, giữa lớp gấm vóc trên giường xuất hiện một người giống Chu Nhan như đúc.

Thị nữ Ngọc Phi đứng ở bên cạnh hít phải một hơi khí lạnh, thiếu chút nữa kêu thành tiếng: Đây là pháp thuật gì chứ? Mọi người trong vương phủ đều nói khi còn bé quận chúa Chu Nhan từng học pháp thuật ở đỉnh Cửu Nghi, thì ra là thật.

“Đừng sợ, đây chỉ là dùng máu của ta hóa thành một người trống rỗng mà thôi”. Nàng an ủi Ngọc Phi, đưa tay ra nhéo vào mặt của “Chu Nhan” kia, nơi tiếp xúc mềm mại mịn màng, là da thịt thật sự, xương thịt đồng đều, không khác gì so với người sống. Nhưng mà cái người bị nhéo kia lại không có chút biểu cảm nào, giống như một con rối mà thôi.

Chu Nhan nhặt Ngọc Cốt lên, chấm một cái lên mi tâm của “Chu Nhan” kia, đôi môi hơi mấp máy. Người rối hơi cúi đầu xuống, tựa như lắng nghe lời dặn của nàng.

“Pháp thuật này có thể kéo dài được mười hai canh giờ, phải tranh thủ”. Chu Nhan thi pháp xong, kiểm nghiệm thành quả của mình một cách tỉ mỉ, quay đầu căn dặn thị nữ thân cận: “Mau cho cô ấy mặc quần áo của ta, đội trang sức của ta, không được thiếu một lớp đồ nào từ trong ra ngoài, hiểu không?”.

Ngọc Phi nhìn người rối đờ đẫn kia, lòng hơi căng thẳng: “Quận chúa, người thật sự dự định…”.

“Bớt dài dòng đi! Không phải ta đã bàn bạc xong xuôi với các người trên đường đi rồi sao? Sao đến bây giờ ngươi lại sợ chứ? Ngươi thật sự muốn ở lại nơi đại mạc không có bao nhiêu sự sống này cả đời à?”. Tính cách Chu Nhan nóng nảy, nhất thời không nhịn được: “Sau khi mọi chuyện xong xuôi, ngươi lập tức xông ra hô cứu mạng, nhớ chưa?”.

Ngọc Phi sợ hãi gật đầu, nắm chặt vạt áo.

“Đừng sợ, mọi chuyện rất đơn giản, nhất định có thể thành công mà”. Chu Nhan an ủi nàng một câu, lấy lại Ngọc Cốt, cài vào búi tóc, mặc thêm áo khoác rồi ra ngoài: “Lát nữa nghe tín hiệu của ta, cứ làm theo kế hoạch là được”.

Bên ngoài đất trời giá rét, gió lạnh thét gào cuốn tuyết bay lả tả, làm cho người đi đường không mở mắt ra nổi, nàng dùng mũ trùm đầu che đi diện mạo, vòng qua từng lều trại đốt lửa phập phùng, cẩn thận tránh né mấy người Tây Hoang uống say, hai tay luồng trong ống tay áo, niệm một chú quyết ẩn thân.

Cũng may Vân Man phía kia đã giữ chân được đại vu sư Hoắc Đồ Bộ, bằng không dựa vào pháp lực và nhãn lực của lão, nàng tự biết sẽ không thể đi lại dễ dàng như vậy.

Nàng cắm đầu bước đi giữa gió tuyết, một mạch đi xa khỏi doanh trướng. Không biết đã đi được bao xa, mãi cho đến khi bên tai cũng chẳng nghe được tiếng người rầm rì bên tai nữa thì mới kiệt sức dừng lại, dùng ngón tay cứng ngắc run run đưa lên gỡ mũ trùm đầu, phát hiện môi miệng đã bám đầy tuyết, gần như không thể nào thở được.

Ở đây đã là phạm vi xa nhất của Susa Dhaalu, đi thêm nữa thì chỉ còn đồng cỏ.

Nghe nói trận tuyết thứ hai từ khi vào đông này đã kéo dài hơn một tháng rồi, đủ chất dày hai thước, mùa đông lạnh như vậy, chỉ sợ gia súc được chăn thả bên ngoài cũng đã chết cóng hết rồi. Những người dân du mục này làm thế nào để sống sót đến đầu xuân đây?

Nơi này là ốc đảo sa mạc giàu có và đông đúc nhất trong bồn địa Aimia, nơi đóng đô của Hoắc Đồ Bộ, dê bò thành đàn, mật sữa chảy xuôi. Thế nhưng so với Thiên Cực Phong thành của Xích tộc thì vẫn cứ là một trời một vực, càng không thể soi với đế đô Già Lam thịnh vượng phồn hoa kia. Thảo nào khi nghe nói nàng phải gả đi xa đến tận Susa Dhaalu thì mẫu phi cùng phụ vương đều rơi lệ mất mấy ngày.

“A Nhan là đứa con duy nhất của ngài đó. Các lục bộ phiên vương kia có ai không chen nhau đưa con mình tới đế đô? Vì sao ngài lại nhất định phải gả A Nhan của ta tới cái nơi hoang vắng đó, gả cho đám người man di mọi rợ!”.

“Cho dù gả cho man di mọi rợ, cũng còn tốt hơn là đi theo cái đám nô ɭệ giao nhân kia!”. Phụ vương cũng phản ứng lại, hung tợn trả lời: “Việc này bà không cần phải nói nhiều nữa, ta đã xin ngự chỉ từ đế đô rồi, nó mà không dám đi thì Xích tộc cứ chờ thiên quân thảo phạt đi!”.

Mẫu phi không dám nói nữa, chỉ yên lặng ôm nàng rơi lệ, nghĩ tới “nô ɭệ Giao nhân” trong miệng phụ vương kia mà không khỏi thất thần ngay tức khắc, quên đi cuộc tranh luận xé trời chưa từng có này.

“Bằng không, hay là con chạy đi tìm sư phụ của con đi”. Đêm trước khi xuất giá, mẫu phi lặng lẽ kín đáo đưa cho nàng một cái túi gấm nặng cᏂị©Ꮒ, bên trong đầy đó trang sức quý giá, mỗi một món trang sức đều đủ cho người thường sống hết đời: “Thời Ảnh đại nhân là đại thần quan trên đỉnh núi Cửu Nghi… khụ khụ, ngay cả đế đô Già Lam cũng phải kiêng nể ngài ấy mấy phần”.

Lòng nàng cảm động, miệng thì lại nói: “Bình thường sư phụ hay vân du bế quan, ai biết giờ đang ở chỗ nào chứ? Hơn nữa núi Cửu Nghi và nơi đây cách xa vạn dặm, nước xa sao cứu được lửa gần?”.

“Con… không phải con đã theo ngài ấy học pháp thuật nhiều năm rồi sao? Không phải bay được lên trời, chui được xuống đất hay sao?” Mẫu phi ho khan: “Khụ khụ… Ta thay con cầm cự chỗ cha con, con lén đi mau đi!”. con lén đi mau đi!”.

“Đi thì đi được, nhưng một mình con chạy thì có ích gì?”. Nàng lẩm bẩm một câu: “Con đi, thì Xích tộc phải làm sao bây giờ? Đế quân không phải vẫn cứ gây phiền phức cho phụ vương sao?”.

Nhìn mẫu phi mặt ủ mày chau, nàng thoáng dừng lại, giọng nói hòa hoãn, an ủi ngược lại mẫu phi: “Không sao đâu, hòa thân thì hòa thân, sợ gì chứ? Tốt xấu gì cũng là gả cho bộ lạc Hoắc Đồ Bộ lớn mạnh nhất trong tứ đại Tây hoang, cũng không tính là mất mặt mà”.

“Nhưng con lại ngứa mắt người ta còn gì”. Mẫu phi nhìn nàng, muốn nói lại thôi: “Không phải con thích… thích…”.

“Mẫu phi muốn nói đến Uyên đúng không? Cũng đã hai năm không gặp rồi”. Nàng cười cười, ngón tay ý thức nhéo một cái xuống vạt áo, làm bộ như không có gì xảy ra, nói: “Không sao đâu, dù sao người ta cũng ghét con, con cũng nghĩ thông rồi”. Dừng một chút, nàng lại thở dài, nhẹ dọng nói: “Thật ra không nghĩ thông thì cũng làm được gì đây? Bây giờ huynh ấy ở đâu giữa Vân Hoang con cũng chẳng biết”.

“Ôi… dù sao cũng là một giao nhân”. Mẫu phi thì thào, tiếp tục thở dài: “Quận chúa của vương tộc Không Tang, làm sao có thể ở bên đám giao nhân nô ɭệ chứ. Tuy rằng người kia… thật ra cũng vô cùng tốt”.