Chương 40: Bất ngờ quá đi

Cuộc gọi lần thứ 20 tôi gọi cho chú , nhưng chú không nghe máy . Ở trường tổ chức văn nghệ nên có lẽ tôi không đi đến bệnh viện tìm chú được , muốn gọi nói chú biết một câu cho chú không đợi tôi . Nhưng lần thứ 20 tôi gọi chú vẫn không ai nghe máy .

_ Tao về đây .

Tôi hơi lo cho chú nên muốn chào tạm biệt lũ bạn để đi tìm chú .

_ Mày mà về là bọn tao giận đấy .

Con bạn trong nhóm tôi thấy tôi đòi về thì nói vẻ mặt giận dữ làm người ta sợ hãi .

_ Đúng đấy tý nữa Đình Lâm cũng đến đó bà mà đi là bọn tôi giận đó .

Con nhỏ Ngọc Nghi đứng chặn cửa lớp nói với tôi , chỉ là giờ đây lòng tôi rất bấp an .

_ Thích không , cua đi rồi né ra cho tao về .

Vừa nói xong thì điện thoại tôi reo lên một tiếng là tin nhắn của chú gửi đến .

* Xin lỗi vợ anh vừa làm xong ca phẫu thuật .*

Thấy được tin nhắn của chú làm tôi yên tâm hơn rất nhiều .

_ Ê con điên mày cười cái gì .

Ngọc Nghi thấy tôi cười thì hỏi , tay kéo tôi đi lại chỗ ngồi mấy đứa kia cũng đi theo .

_ Con Nghi dạo này điên lắm chứ nhìn điện thoại rồi cười một mình .

Tôi nghe thằng bạn trong nhóm nói liếc nó một cái rồi thôi .



Điện thoại lại reo lên là chú gọi tôi , tôi vui vẻ nhấn nghe mặt kệ mấy đứa đang đứng hóng chuyện .

_ Vợ ơi em đến chưa .

Giọng chú đầy mong đợi hỏi tôi qua điện thoại .

_ Xin lỗi ...

Tôi thấy có lỗi với chú rất nhiều nhưng rất lâu rồi tôi không đi chơi với chúng nó .

_ Xin lỗi chú trường cháu hôm nay có lễ hội văn nghệ nên là ...

_ Ừ thế vợ chơi đi hẹn gặp vợ ở nhà .

Giọng chú thay đổi khi nghe tôi nói xong câu đó có vài phần buồn trong đó .

_ Vâng yêu chú , về nhà cháu bù sau được không .

Nghe tôi nói thế giọng cười mê hoặc của chú qua chiếc điện thoại cũng đủ làm mặt tôi đỏ , mà chúng nó bây giờ đang nhìn nhau bàn tán .

_ Thế vợ chơi sm với anh đi .

Định trả lời chú thì Đình Lâm vô lớp tôi lên tiếng chào mọi người . Bọn nó đứng dậy chuẩn bị rời đi bị hối nên tôi chỉ ưm nhẹ một cái rồi cúp máy .

_ Nghi lâu rồi không gặp .

Đình Lâm chào tôi , tôi cũng lễ phép chào lại cậu ta .



_ Chuyện lần trước ..

Đám bạn đi trước thấy chúng tôi đi sau nói chuyện cũng mặc kệ vì bọn nó đang muốn làm mai mối cho bọn tôi .

Nghe cậu ta hỏi tôi nhớ đến vụ lần trước gặp cậu ta tại cổng trường .

_ Quên rồi hihi xin lỗi cậu .

Nghe xong Đình Lâm hơi xấu hổ nhìn tôi , thấy thế tôi chạy lại chổ bọn kia mà nói chuyện .

Tiết mục cuối cùng diễn xong cũng đã hơn 7h tối bọn nó bảo Đình Lâm đưa tôi về , tuy bị tôi không đồng ý nhưng cậu ta cố chấp quá nên tôi cũng đồng ý , ý kiến của bọn nó .

Trên đường về cậu ta nói tôi hai ba câu tôi cũng trả lời cho qua .

Đình Lâm đưa tôi đến nhà của chú đứng trước cổng tôi chào tạm biệt và chúc ngủ ngon . Định mở cửa thì bị Đình Lâm kêu lại .

_ Nghi

Nghe cậu ta kêu tôi cũng quay người lại hỏi .

_ Làm sao à .

Tuy trời tối nhưng đèn đường cùng đèn trong sân chiều ra ngoài nên tôi nhìn rất rõ mặt Đình Lâm đỏ ửng . Tôi sợ cậu ta bị cảm nên tiến lại gần hỏi thăm .

_ Cậu ...

Chưa kịp nói gì đã bị Đình Lâm kéo vào lòng cúi đầu hôn . Thật ra chỉ là môi chạm môi , tôi vùng vẫy thoát ra nếu người khác sẽ có cậu ta cái tát vào má rồi đấy . Tôi đứng im nhìn Đình Lâm mở miệng hỏi .

_ Tại sao lại làm như thế , tại sao cậu dám làm như thế .