Chương 49: Là người đàn ông của tôi (2)

Em gái chuyện trong nhà không nên để người ngoài biết .Chị An Thi lên tiếng , muốn nó buông tay ổng ra , nó ngược lại không để ý đến lời chị An Thi nói . Kéo ổng ngồi xuống kế bên giường .

_ Là người đàn ông của tôi , không phải người ngoài .

Giọng nói kiên quyết đầy mạnh mẽ pha lẫn chút giang hồ .

Ổng và chị An Thi bị những gì nói vừa nói làm cho giật mình .

_ Người đàn ông .... của em ?

Như không tin vào tai mình chị An Thi hỏi lại .

_ Lỗ tai chị bị điếc à .

Nó liếc chị An Thi đang đứng ngây ngốc ở cửa một cái .

Vô tình nhìn thấy nét mặt vui mừng của ổng .

_ Này có gì chị nói nhanh đi , chị ở đây tôi cảm thấy không khí bị ô nhiễm .

chị An Thi hơi cau mày khó chịu nhìn nó .

_ Được , ba biết tin em bị tai nạn , bảo chị đến chăm sóc em .Bao giờ em khỏe thì phải về lại Mỹ .

Nó định lên tiếng nhưng bị người ngồi kế dành lời nói trước .

_ Thế không biết chú ấy có biết ai gây ra tai nạn không .

Giọng nói như mũi tên bay thẳng đến chỗ chị An Thi đang đứng .

_ Không... không biết .



Chị An Thi cảm giác được người đàn ông trước mặt không dễ chọc .

_ Thế à , chỉ là nghe nói vụ tai nạn của Kỳ kỳ nhà tôi là được sắp xếp từ trước .

Giọng nói cùng đôi mắt sát khí phóng thẳng lại chỗ chị An Thi đang đứng . Nó cũng là lần đâu tiên thấy ổng đáng sợ đến thế .

_ Cậu ... cậu đang ám chỉ tôi đấy à , nó là em gái tôi không thể nào tôi lại đi hại nó .

Tuy hơi cảm thấy sợ người trước mặt , nhưng quả thật những gì ổng nói đã đυ.ng trúng tim đen của chị An Thi .

_ Thật không có ý đó , là cô suy nghĩ nhiều rồi .

Ổng nỡ một nụ cười đáng sợ .

Nó cũng không phải ngốc nghe hai người nói chuyện cũng hiểu ra được vấn đề trong những câu của ổng nói .

_ Hai người cút hết đi ồn chết được .

Ổng nghe nó quát liền thay đổi thái độ , trở thành cún con ngoan ngoãn im lặng đợi chủ nhân vuốt ve .

Chị An Thi thật sự không ngờ cái người tỏ ra sát khí lúc nãy giờ lại như một người khác .

_ Chị đi về nói với ba là tôi sẽ không quay về mỹ đâu , bảo ổng từ nay đừng làm phiền tôi .

Nghe nó nói thế chị An Thi chỉ biết thở dài bảo nó nghỉ ngơi cho tốt rồi quay người rời đi .

_ Bảo bối em thật sự không muốn về nhà hả .

Ổng tỏ vẻ tò mò nhìn nó hỏi .

_ Anh muốn em về nhà à , được thôi khỏe lại lập tức quay về .



_ Bảo bối em đừng bỏ anh , anh nuôi em đừng quay về đó nữa .

Ổng nói rồi hôn nhẹ lên trán nó , tiếp đến là môi , một nụ hôn đầy sự ấm áp và bảo vệ .

Chú quay lại phòng đã thấy bên trong phòng bệnh của tôi có rất nhiều người . Không phải ai khác đó chính là mấy đứa bạn trong nhóm của tôi cùng Đình Lâm .

_ Mấy đứa đến lúc nào thế .

Chú mở cửa bước vô hỏi bọn nó , tặng kèm một nụ cười thân thiện .

_ Bọn cháu mới đến thôi , chú đẹp trai còn nhớ cháu không .

Con nhỏ Ngọc Nghi lên tiếng trả lời câu hỏi của chú .

_ Ưm cháu là ai nhỉ ?

Chú không nhanh không chậm đi lại giường bệnh tôi tay xoa đầu tôi .

_ Chú không nhớ cháu thật à ghét chú ghê .

Bọn nó nghe xong cười to mấy đời đi gạ trai mà trai lại không nhớ mình là ai .

Chỉ riêng một người trầm mặt nhìn động tác tự nhiên của chú cùng vẻ mặt thoải mái của tôi .

_ Chú ... chú hút thuốc .

Tôi ngửi thấy mùi thuốc lá trên người chú .

_ Chú là con trai hút thuốc đã sao đâu , với tao cũng hay hút này .

Một bạn nam trong nhóm lên tiếng nói thay chú bị tôi liếc một cái .