Chương 4: Cô muốn làm phu nhân tổng tài!

Cô y tá cảm thấy dù cô gái bướng bỉnh trước mặt này dù có ép cô tát vào mặt bà ta, cô cũng phải phối hợp.

Cố phu nhân coi thường người khác như thế, cô cũng giống như hai mẹ con họ, nhưng như vậy thì đã sao?

Người nghèo sao lại phải sống cuộc sống còn thua hơn lợn và chó? Tại sao?

Cô lập tức nở nụ cười và nói: “Được rồi cô Tô, tôi sẽ sắp xếp ngay!”

Tô Noãn Noãn gật đầu cảm ơn. Sau đó, cô dùng ánh mắt sắc bén liếc nhìn Cố phu nhân rồi nói: "Cút đi, ở đây không chào đón bà!"

Cảnh tượng vừa rồi khiến Cố phu nhân sợ hãi!

Con ả tiện này vậy mà có tiền sao, nó còn sắp xếp cho mẹ nó ở phòng VIP còn thuê người canh 24/24?

Nó lấy đâu ra nhiều tiền thế?

Bà ta lập tức cười lạnh nói: “ Con gái của con đĩ, quả nhiên cũng là con đĩ. Cô đã cặp kè với thằng nào rồi nhỉ, thằng đó chắc bị mẹ con cô lợi dụng nhỉ! Haha, quả nhiên các người cũng bản lĩnh đấy nhỉ!”

“Hahahaa, con đĩ này chính là tiểu tam, làm sao con gái của một con đĩ có thể tốt đến mức nào. Trên cuộc đời này dù có thế nào thì mày cũng chỉ là tình nhân của người khác mà thôi. Sau này, mày tiếp tục sinh con kẻ nɠɵạı ŧìиɧ và tiếp tục làʍ t̠ìиɦ nhân sao? Mấy người các người chính là gia đình tiểu tam.

“Hahahaha, cười chết tôi rồi!”

Bà ta vui vẻ liên tiếp nói ra những lời xúc phạm mẹ con họ.

Trong phòng bệnh, đôi mắt của Tô Noãn Noãn ánh lên sự tức giận.

Đời này danh hiệu tiểu tam không thể bỏ được rồi, còn nữa Noãn Noãn lấy đâu ra tiền…. Cố phu nhân nói như vậy là sao?

Không thể nào!

Noãn Noãn không phải người như thế!

Tất cả là do cô, Noãn noãn mới phải gánh chịu những điều ô nhục này.

Chính là cô đã gây ra cho Noãn Noãn. Nếu cô chết Noãn Noãn có phải cảm thấy dễ chịu hơn không?

Ngoài phòng bệnh, Tô Noãn Noãn nắm tay siết chặt, vang lên tiếng rắc rắc.

Đang lúc cô chuẩn bị đánh bà ta người đã xúc phạm mẹ con cô, đột nhiên cô nghe thấy tiếng “bíp bíp bíp” vang lên trong phòng.

Tim cô thắt lại, cô lao thật nhanh vào và hét lên: “ Bác sĩ! Bác sĩ! Mẹ tôi xảy ra chuyện rồi.”

Sau đó, bác sĩ làm một loạt các sơ cứu khẩn cấp.

May mắn thay, Tô Ngọc Mai vì tức giận nên mới ngất đi.

Sau khi nghỉ ngơi thật tốt bà Tô sẽ tỉnh lại, nhưng bệnh nhân đã bệnh rất nặng, tình trạng rất xấu, nếu có lần sau có thể sẽ thực sự nguy hiểm đến tính mạng.

Bà Cố vô cùng thất vọng khi nghe bác sĩ giải thích tình hình hiện tại của Tô Ngọc Mai cho Tô Noãn Noãn ở ngoài phòng bệnh.

Vậy mà vẫn chưa chết? Ả ta cũng mạng lớn nhỉ!

Nếu ả chết, cho dù Cố Minh Viễn có nghĩ đến ả cũng vô dụng.

Ngay khi bà cảm thấy hơi thất vọng, bà cảm thấy một ánh mắt sắc bén hướng về phía mình.

Ngẩng đầu lên, thấy con đĩ kia đang nhìn mình với ánh mắt sắc bén như sói con, đột nhiên một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Tuy nhiên, bà thực sự không để con ả này trong mắt.

Bà ta cười lạnh nói: “ Con đĩ, mày cho rằng có tiền thì sẽ đổi được phòng VIP còn thuê người bảo vệ 24/24 sẽ có ích sao?"

Vậy thì tao nói cho mày biết, trên thế giới này có một thứ khác được gọi là quyền lực.

Tô Noãn Noãn nghe vậy liền mỉm cười.

Con gái của tiểu tam chỉ xứng làm tiểu tam phải không?

Sau này khi sinh con, vẫn phải mang tiếng tình nhân phải không?

Quyền lực có thể làm chạm đến bầu trời.

Cô đột nhiên thay đổi chủ ý rồi.

Cô nhớ lại những gì người đàn ông đó đã nói vào buổi sáng... anh ấy có thể chịu trách nhiệm và anh ấy có thể cưới cô.

Cô muốn vị trí phu nhân chủ tịch tập đoàn Imperial!

Bằng tất cả mọi giá cô nhất định phải có được vị trí này.

Ồ, thì ra là như thế đấy! Vậy thì bà Cố à, tôi sẽ trả lại nguyên câu này cho bà! Trên đời này quả thực có một thứ gọi là... quyền lực có thể chạm tới bầu trời! "