Chương 2.2: Không biết khi sờ vào cái mông này có cộm tay hay không đây? (2).

Vương Trình còn chưa nghĩ ra kết cục của mình, di động đã "ting" một tiếng, làm ông ta giật mình hoàn hồn lại.Lúc lấy ra xem thì thấy trong tin nhắn nhắc nhở kia có một dãy số, khiến ông ta vừa sửng sốt mà cũng vừa an tâm.

"Vậy chúng ta đi trước nhỉ?" Khúc Liêu đến gần Vương Trình lấy cái USB đi, dùng thanh âm chỉ đủ để hai người bọn họ nghe được, "Đi về nhận lấy mười cái tát đi. Ông dùng lực đánh mạnh như vậy, mặt sưng phù cả lên làm ảnh hưởng khẩu vị ăn uống của tôi kém đi không ít đấy. Phải ghi hình lại, đừng hòng lừa dối cho qua."

Dứt lời, anh ta không hề nhìn lại tên Vương Trình đang ngây ngốc.

Thu lại ánh mắt lạnh thấu xương, anh xoay người, cười cười dắt tay Thành Bách An, "Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu lên."

Thành Bách An ngẩng ra, nhìn về phía bàn tay đang bị nắm lấy. Cầm thì cũng được, nhưng mà sao........ sao lại phải dắt tay chứ?

Mặc dù cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng mới thiếu người ta một ân tình lớn, không thể ném mặt mũi Khúc Liêu đi được.

Cậu lặng lẽ đi ngang qua mấy người kia, dẫn Khúc Liêu đi vào hành lang bên trong.

Những bức tường của tòa nhà cũ kỹ này đã ố vàng và bong tróc, hơn nữa còn rất nhiều chỗ bị nứt vỡ, ngay cả chỗ xi măng làm cầu thang cũng có, cách vài bước liền có một lỗ.

Khúc Liêu vừa nhìn lướt qua liền nhăn mày, cố sức chịu đựng kìm nén vẻ ghét bỏ, nhưng xoang mũi vẫn thỉnh thoảng phả ra hơi thở nặng nề đầy bực bội.

Đi tới trước một cánh cửa sắt ở tầng thứ ba, Thành Bách An tìm chìa khóa trong túi, đưa lưng về phía Khúc Nghiêu, nhỏ giọng nói, "Chuyện vừa nãy cảm ơn cậu, tôi sẽ nhanh chóng trả tiền lại cho cậu."

Khúc Liêu nhìn cái ót của Thành Bách An, tầm mắt dọc theo sóng lưng mỏng gầy không có chút thịt nào tia xuống dưới.

Cuối cùng ngừng ở vòng eo không cần dùng dây siết cũng cảm thấy quá mức nhỏ cùng với cái mông tròn vểnh, "Ừm, cậu tính trả như thế nào?"

"Lạch cạch" một tiếng xoay chìa khóa, Thành Bách An hơi ngừng. Rồi cậu chậm rãi đẩy cửa ra, "Tôi..........Mỗi tháng tôi, ừm.....hai vạn có được không?"

Tiền lương của cậu thật ra vẫn ổn, nhưng trước đống nợ kếch xù đó thì thật không đủ nhìn. Mấy công việc bán thời cũng chỉ thỉnh thoảng mới nhận được mấy cái, không quá ổn định.

Dựa vào thu nhập gần đây mà tính bình quân, mỗi tháng chỉ được có ba bốn vạn. Tiền thưởng thì phong phú hơn một chút, nhưng phải chờ đến cuối năm.

Không tính các khoản trả nợ cho người ta cùng với tiền đóng học phí cho em trai thì có thể đem hai vạn đưa cho Khúc Liêu đã là cực hạn rồi.

"Ít như vậy sao?" Khúc Liêu đang đánh giá căn nhà ở hẹp đến mức khó có thể đặt chân, hơn có vẻ ghét bỏ buột miệng thốt ra.

"Ấy, cũng không ít ha......"

Thành Bách An vì ăn cơm chực nên đã từ từ luyện cái mặt mình dày lên một chút, nhưng nghe Khúc Liêu nói xong vẫn không khỏi đỏ tai.

Bất quá cũng không thể trách Khúc Liêu được, bản thân anh gia thế có tiền là thứ nhất, thứ hai là nghề của bọn họ không tốt bằng Khúc Liêu cùng với mấy người khác trong đội đó. Các nhiệm vụ khó khăn và nguy hiểm của căn cứ đều được phân loại theo hệ số và cấp bậc, sau khi kết thúc thì tiền thưởng có thể nhận được gấp bọn họ mấy chục lần.

Khúc Liêu nhấc chân hất ra cái ghế đẩu thấp chắn giữa đường, anh không tìm thấy sô pha nên đành thu chân lại đứng tại chỗ.

Chậc chậc, cửa sổ không có mấy, đèn cũng chả quá sáng, cái bàn cũng lung lay.........

Khúc Liêu khoanh tay, dòm ngó Bách An - người hình như đang nấu nước pha trà cho anh.

Trước đó đã cảm thấy người này gầy rồi, nhưng không phải kiểu nhỏ xinh như Omega mà là thon dài, thẳng tắp như một cây gập trúc.

Hiện tại nhìn thế này, cái ót sau cổ mỏng manh, chỉ được bao phủ một lớp da mỏng, khi cúi đầu xương sống đều gồ lên rõ ràng.

Cũng không biết....... Nếu mà sờ cái mông nhỏ ấy, có cộm tay hay không nhỉ?