Chương 37

An An ngồi trên xe lăng hai tay nắm chặc vào thành ghế,đôi mắt cứ nhìn vào người đàn ông trước mặt mình,đi theo sau người đàn ông tuấn tú lịch lãm đó là 3 người mặt trang phục đen bước theo sau ,khuôn mặt tái xanh trong chóc lát chở nên vui sướиɠ và khuôn mặt hồng hào hơn.,đôi mắt đẹp to tròn long lanh như như hai giọt sương sớm cứ ngây ngẩn ra không chút động tỉnh.Lúc này,cô như lạc vào một sứ sở của những giấc mơ,giấc mơ mỗi đêm mà 2 năm nay cô cứ mơ thấy mãi,đó là giấc mơ ngày Trần Viễn về với cô,nhưng trong giấc mơ đó không được bao lâu rồi anh dần dần tan biết như một luồn khói trắng tan biến trong khoảng không,cô cứ lấy bàn tay mình bắt bắt chặt anh lại mà càng ngày anh càng rời xa cô,và tan biến hết trong không khí.An An như nghĩ rằng mình đang mơ chứ không phải là sự thật,vì giấc mơ chỉ là giấc mơ chưa bao giờ thật.Có đôi lúc cô muốn sống mãi trong giấc mơ không bao giờ tỉnh giấc,vì trong giấc mơ cô sẽ gặp được người cô yêu nhất trên đời này và trân trọng nhất trong đời này.

Thích Thần thấy cô gái ngồi trên xe lăng ngây ngẩn ra không có một chút động tỉnh gì,như là quý trọng và có cử chỉ tiếp khách, trong lòng anh thầm nghĩ không lẽ công ty lớn như vậy có một Chủ Tịch không biết cách đón tiếp khách sao???anh nghĩ chắc không phải đâu,chắc đây chỉ lạ một người nào đó có vị trí hê quan trọng trong công ty thôi.Nhưng rõ ràng trước cửa ra vào có để là phòng Chủ Tịch mà.Anh cảm thấy khó chịu với tính cách của người điều hành như cô,cử chỉ đón tiếp khách nhỏ nhoi thế này mà không biết???như vậy làm sao có thể điều hành một công ty lớn như thế.Anh nghi ngờ khả năng của người con gái trước mặt mình.Một cảm giác khó chịu vô cùng anh muốn ngay tức thề bước ra khỏi công ty này.

_Thích Thần lạnh nhạt nói,không một chút nào gọi là có thiện cảm với người trước mặt _ “ Chào cô,tôi là Thích Thần giám đốc công ty Khuê Thành.rất vui được làm quen với cô”_Anh đưa tay ra trước ý định bắt tay với cô.

An An bây giờ mới chợt tỉnh lại,đây đúng là sự thật,nhưng tại sao anh ta lại tên là Thích Thần mà lại là giám đốc công ty Khuê Thành chứ không phải là chú cô Trần Viễn,cô cảm thấy như người đàn ông trước mặt mình thật là xa la xa đến nỗi như không hề quen biết từ bao giờ.

_ “ Rất hanh hận được gặp anh,tôi tên là Trần An An.Xin lỗi vì tôi không thể trực tiếp đón anh được.”_An An u thương nói.

Bàn An An đưa ra bắt tay với Thích Thần,lòng cô xẹt qua một tia ấm áp như đôi tay này rất quen thuộc với cô,nhưng đã lãng quên trong hai năm liền mà trong lòng cô vẫn còn thấy ấm áp và hạnh phúc khi nắm lấy bàn tay đó.Nhưng sao con người trước mặt cô lại không có chút ấm áp nào.

_ “ Không có gì đâu.”_Thích Thần khẽ nói,cũng nhẹ buông tay ra,anh cảm nhận đựa người con gái này thật lạ sao cứ nắm lấy tay anh mãi không buông ra,nếu anh không buông tay cô chắc cô vẫn cứ để đó.

_ “ Thật có lỗi quá.Chưa mời anh ngồi.Mời anh ngồi xuống,rồi chúng ta bàn công việc luôn”_An An để tay về nghế đối diện.

_ “ Ừh ,vậy chúng ta vào thẳng vấn đề.”_Nói dứt câu Thích Thần lấy ra một túi văn kiên anh đang cầm._ “ Đây cô hãy xem bản kế hoạch của công ty chúng tôi.”

_ “ Thế anh tin tưởng công ty của chúng tôi bao nhiêu phần trăm.Mà giám giao một việc quan trong như thế này cho công ty tôi.???”_An An dứt khoát hỏi,việc riêng cứ để sau sẽ bàn tiếp.

_ “ Tin tưởng bao nhiêu phân trăm thì tôi không cần nghĩ đến,chỉ biết công ty cô cần phải cố gắng.Nếu trong hai công ty chúng ta có một sơ xảy gì thì cả hai điều phải chịu trách nhiệm,vì thế hai công ty phải hợp tác với nhau chặc chẽ.Ví như công ty tôi làm sai,thì công trình sẽ xụp đỗ.Và công ty cô sẽ thiệt về công sức.”_Thích Thần cố gắng nói,anh thấy hê khó chịu.

_ “ Vậy khi nào chúng ta sẽ khở động công trình.”_An An tiếp tục hỏi,cố gắng nói ra những lời này.Trong lòng cô lúc này thật sự khó mà diễn tả được bằng lời,tâm trạng khó chịu vô cùng.Đè nén cảm xúc vào trong lòng,nhìn người trước mặt mà cô xem như không biết thật khó chịu mà.

_"Tùy Thuộc vào công ty của cô thôi "_Thích Thần thờ ơ nói,anh không hề quan tâm đến người trước mặt mình.

_An An mặc dù bên ngoài tỏa ra đang tập trung vào công việc của mình.Nhưng tâm tư lại cứ lơ lững đi đâu.Mắt đẹp long lanh nhìn vào người đối diện đàn ông trước mặt cô,bàn tay nắm chặt lấy thành xe lăng,lúc này lòng bàn tay của cô đã đổ mồ hôi ướt đầy.Lòng khẽ đau như dao cắt vào tim,tại sao con người này lại thay đổi thế,tại sao lại lạnh nhạt với cô như vậy?_ “ Công ty tôi sẽ tiến hành mọi kế hoạch một cách nhanh chống.Mong hai công ty chúng ta sẽ hợp tác một cách thuận lợi và vui vẻ “_An An khẽ nói nhẹ,giọng nói không được thanh thót một chút.

_ “ Vậy thì buổi hợp của chúng ta sẽ kết thúc tại đây.Cứ tiến hành theo dự định trong bản kế hoạch đi”_Thích Thần kéo ghế đứng lên,giọng không mấy là ấm áp,hờ hửng nói với An An._ “ Chúng ta đi về thôi”_Thích Thần đứng lên quay sang nhìn những người lúc nảy đi cùng anh.Lời anh nói như là mệnh lệnh mọi người cũng đã nghe theo lời anh,ngay tức thề tất cả đều đứng lên.

_An An nói giọng như năn nỉ_ “ Một mình anh có thể nén lại một chút không?Tôi có một chuyện này muốn nói riêng với anh được chứ???Một chút thời gian cũng được”_An An sợ đây sẽ là giấc mơ,cô muốn níu kéo Trần Viễn ở lại.Muốn hỏi ra mọi việc là như thế nào?như thế nào mà anh có thể lạnh lùng với cô như vậy.

_ Thích Thần quay mặt sang nhìn nhân viên của mình.Anh khẽ nói_“ Được.Mọi người về trước đi”_Thích Thần lạnh nhạt nói,anh vẫn ngồi trên ghế.Con mắt vô hồn cứ nhìn về người con gái đối diện.

Sau khi mọi người đã rời khỏi hết.Không gian ở trong phòng trở nên im lặng đến đáng sở.Một tiếng động đều không có nghe được,An An và Thích Thần hai người không ai lên tiếng?Sự im lặng làm cho không khí lại thêm căn thẳng hơn.Khiến cho hai người họ cảm thấy khó chịu và ngột ngạc vô cùng.

_Với tính cách của Thích Thần anh không thích sự im lặng và không thích thời gian trôi qua nhanh một cách vô ích như thế này.Anh nhẹ giọng lên tiếng lãnh đạm nói_ “ Có việc gì cô cứ nói đi”_Anh cảm thấy khó chịu với việc An An kêu anh ở lại mà không chịu lên tiếng.

_ “ Anh thật ra anh là Thích Thần hay là Trần Viễn”_An An nhẹ giọng nói không dám nói to,cô không muốn đây là sự thật.Từ lâu cô đã muốn kêu Trần Viễn là anh không muốn kêu là chú,nếu đã được gọi là anh rồi tại sao cô lại không vui vậy? mà lại đau đớn như thế.Con người trước mặt mình giống với Trần Viễn về vẻ bề ngoài như khuông đút nhưng tại sao tâm hồn và tính cách lại khác nhau như thế.Một người luôn dùng ánh mắt ấm áp và quan tâm nhìn cô,một người lại dùng ánh mắt lạnh lùng và vô hồn nhìn cô.Phải chăng đây không phải là Trần Viễn?mà không phải tại sao trên đời này có người giống nhau như hay giọt nước.Cô không muốn khẳng định.

_ “ Cô hỏi cái gì tôi không hiểu???”_Thích Thần dùng đôi mắt ngạc nhiên nhìn An An,giọng nói cũng hê lớn và kinh ngạc.Anh không hiểu tại sao An An lại hỏi như thế?Đúng từ đầu đến giờ người con gái trước mặt luôn tỏa ra khác thường.

_ “ Chú thật ra chú là Trần Viễn chứ không phải Thích Thần đúng không???Hay là cháu đang mơ,nên đã nghe nhầm tên của chú.hay là chú không thích An An gọi chú bằng anh nên chú mới tỏa ra không quen biết An An phải không???”_An An thổn thức nói giọng nghẹn ngào như rơi lệ.Bàn tay cô đẩy xe lặng lại gần Thích Thần hơn.

_ “ Cô nói sai rồi cô An à!!!Tôi không phải là Trần Viễn tôi là Thích Thần.Đây cũng không phải là mơ là sự thật cô An à !!!”_Thích Thần bình tĩnh nói,anh cũng hê khó chịu,muốn phản bát lại lời nói của An An.Nhưng khi anh nhìn vào con mắt đó,con mắt như hút hồn người.Tại sao anh cảm giác nhìn con mắt cứ muốn rơi lệ đó lòng anh cảm thấy đau.Lời nói cũng không thể thốt ra mạnh mẽ và dứt khoát được.