Chương 3:Tôi nói cho em nghe một bí mật

Trên xe,Tuyết Lệ khóc lóc ầm ĩ đòi gặp cha.Những vệ sĩ cũng đã bất lực bèn gọi cho ông chủ.1 giọng nói lạnh toát phát ra từ bên kia:-Em mà không ngoan thì tôi không biết kết cục của ba em ra sai đâu bé con à~

Tuyết Lệ sửng sốt.Tính mạng cha cô đâu liên quan gì đến hắn?Vả lại hắn cũng là người bạn thân nhất của ba cơ mà?Hàng loạt câu hỏi xuất hiện khiến cô vô cùng khó hiểu và đau đầu.Nhưng vì một phần sợ hãi,cô ngoan ngoãn về nhà hắn.Đám vệ sĩ dẫn cô đến căn phòng của Vĩ Thành.Căn phong thoáng một luồng khí lạnh khiến Tuyết Lệ run lên.Cô gào khóc đòi gặp chú để hỏi rõ mọi chuyện:

-Vĩ Thành đâu?Tôi muốn gặp chú.Tôi muốn gặp chú...Gặp chú

Không để cô chờ lâu,hắn xuất hiện:

-Mới xa tôi một lát mà nhớ đến chịu không nổi à?Ha,tôi cũng nhớ em nhiều lắm!

Tuyết Lệ khuôn mặt ngấn nước mắt hỏi:

-Ý chú lúc nãy là sao?Tính mạng cha cháu sao lại do chú quyết định?

-Ô,bé con bình tĩnh nào.Là do ông ta không chịu gả em cho tôi nên phải chịu kết cục thích đáng vậy đấy

-Ý...ý chú là...là sao?

Hắn nâng một tay nhấc cằm Tuyết Lệ,nở nụ cười nham hiểm:

-Là thế đó.Tôi muốn em.Tôi muốn em là của tôi!

Gì?Cô nghe nhầm không?Người cô xem là chú bấy lâu nay lại nảy sinh ý đồ khác với cô?Cũng là người khiến ba cô nhập viện?Sao cô có thể tin được chứ!

-Nói xem,tôi phải làm gì chú mới buông tha cho cha tôi?

-Lo lắng đến vậy à?Tôi nói cho em biết một bí mật.Nghe xong em còn kính trọng ông ta không!

-Là gì?Chú đừng hòng chia rẽ tình cảm tôi dành cho ông ấy.Chú là đồ xấu xa.Uổng công tôi lại yêu mến chú mấy năm nay.Tôi đúng là mù mà!

Tuyết Lệ hét vào mặt Vĩ Thành.Những câu nói đó khiến mặt hắn u ám lại.Vĩ Thành cố nén cơn giận,bóp chặt cằm Tuyết Lệ:

-Nghe hay không tùy em,nhưng điều tôi sắp nói là sự thật.

-Muốn thì cứ nói đi đừng lòng vòng