Chương 7:Đừng

Tuyết Lệ lúc này đang ngồi khép nép trong căn phòng trống lạnh lẽo.Cô ngồi thất thần như người mất hồn.""Cạch""-1 tiếng mở cửa đi vào khiến cô có chút hoảng sợ.Vĩ Thành vừa từ bệnh viện trở về,nhìn thấy cô mọi bực bội trong người như được giải tỏa.Vả lại bây giờ hắn đã sở hữu được Tuyết Lệ rồi.Hắn đi đến bên giường,cúi người xuống chạm nhẹ vào môi cô:-Lệ Nhi sao rồi?Còn đau không?

Tuyết Lệ khinh bỉ không trả lời lại.Với cô,đây không chỉ là nỗi đau về thể xác mà nó còn cả về tinh thần.Cô chán ghét chú,cũng chán ghét luôn mình.Giây phút này cô chỉ muốn chết quách cho xong.Nhìn cô như thế,Vĩ Thành tức giận cắn lên đôi môi mỏng ấy đến rướm máu,hắn liếʍ một cách ngon lành.Tuyết Lệ không ngờ hắn lại đáng sợ đến vậy,người cô run cầm cập.Mặc dù chán ghét,cô cũng không thể phủ nhận chú luôn có sức hút lạ thường.Một người đàn ông tầm 35 tuổi nhưng lại trẻ vô cùng,trên người lúc nào cũng toát ra một hương nước hoa đầy nam tính,khuôn mặt laạn như băng không chút tình người.

Hôn xong,Vĩ Thành lần mò phía dưới,cô hét lên một tiếng:

-Đừng!

-Con mèo hoang này thật hư!Trẻ hư phải bị phạt!

Lời nói chứa đầy tà mị khiến Tuyết Lệ vừa có phaần u mê vừa có phần sợ hãi.Cô biết chống lại hắn sẽ để lại hậu quả gì,nhưng giờ cô thực sự rất mệt mỏi và đau nhức khắp người.

-Muốn gặp ba mẹ lần cuối không?

Tuyết Lệ ngây ra:

-Ông..định làm gì?

-Họ là rào cản của tôi.Nể mặt em tôi đã không gϊếŧ họ,giờ chỉ còn cách để học ra nước ngoài,để em mãi mãi là của tôi!

Vài phút sau cô mới hoàn hồn lại,nhưng chưa kịp nói gì đã được hắn bế đi tắm rửa sạch sẽ rồi đem vào bệnh viện.Gặp lại mẹ của mình,cô mừng rỡ hét lên:

-Mẹ..mẹeeeeeee

Mẫn Hoa nghe tiếng con,chạy lại ôm chầm,nhưng lại nhanh chóng cảm nhận được ánh mắt sát khí nhìn mình bèn buông ra.

-Lệ Nhi,con gái ngoan của mẹ,con sống thế nào rồi,hắn có làm gì con không?

Vừa nói,bà vừa quan sát khắp người cô,chợt nhìn thấy dấu vết đỏ trên cổ cô mà Vĩ Thành để lại.Tuyết Lệ xấu hổ che cổ lại.vội nói:

-Con..sống tốt.Mẹ không cần lo cho con,ba sao rồi mẹ?

-Tình hình sức khỏe ông ấy đã tốt hơn nhiều.....Lệ Nhi,mẹ...!

-Con nghe ạ

Ngập ngừng vài giây,bà mới cất lời :

-Có lẽ mẹ và ba sẽ ra nước ngoài để tiếp tục điều trị!

Hai mắt cô rưng rưng

-Không,chẳng lẽ mẹ định bỏ con sao.Là hắn,là hắn bảo mẹ làm vậy đúng không?

-Kh..không!

Tuyết Lệ như điên lên chạy đến nắm cổ áo Vĩ Thành(Tội ổng thiệt sự là giám đốc lạnh lùng mà bị hết mẹ đến con nắm cổ áo:>)

-Chú có còn là người không?Chú đối xử với tôi như vậy chưa đủ à?

Vĩ Thành không nói gì,vẻ mặt vô cùng khốc lãnh,cô có chút run nhưng vẫn hét to.Hắn tức giận :

-Nói một câu nữa tôi gϊếŧ ba em!

Lời nói không nhiều nhưng lại như sắt đá ,làm ai nghe cũng phải hoảng sợ

-Chiều nay tôi cho người đưa hai ông bà qua.Từ giờ Tuyết Lệ tôi nuôi,là người phụ nữ của tôi!

Biết không thể làm trái lệnh,Tuyết Lệ chạy đến ôm mẹ,rồi lạy vào phòng ba mà khóc.Vĩ Thành chán ghét cảnh này,không muốn người phụ nữ của mình khóc vì ai cả nên sai vệ sĩ đem cô về.

Thế là từ nay,Trương Tuyết Lệ phải xa ba mẹ,cô hết sức đau buồn nhưng chẳng đủ sức phản kháng đành bất lực ngồi trong xe khóc,cổ vẫn không quên ngoảnh lại phía sau nhìn mẹ đến khi không còn thấy nữa.

Về đến nhà,cô chạy nhanh vào phòng đóng cửa lại,không cho ai vào cả.Vĩ Thành một lát sau cũng về theo,cô cũng mặc hắn ở ngoài đạp cửa.

""Rầm"",tiếng đạp cửa làm cô hốt hoảng.Cô không tin vào mắt mình Vĩ Thành mạnh đến vậy.Hắn chạy đến tức giận mà nói:

-Gan em lớn nhỉ?Xem ra lần này tôi phải trừng trị con mèo này mới được.Chết tiệt!