Chương 19

Sau khi câu nói đó vừa dứt thì cả ba người chúng tôi điều khựng lại bởi ý nghĩa trong từng câu nói đó, phút chốc tôi cảm thấy bản thân mình thật xấu hổ trước mọi người, tôi biết chắc chắn sẽ có ngày hôm nay nhưng lại không ngờ nó đến nhanh như vậy. Chú Dũng nhìn thấy gương mặt của tôi biến sắc thì liền lên tiếng đáp lại ngay:

– Tao không quan tâm chuyện đó, chẳng ai sống giùm tao cả nên cứ mặc kệ đi.

Người đàn ông kia nhìn thấy tôi như vậy thì liền ấp úng nói:

– Mày xem như tao chưa nói gì nhé.

– Không sao thôi Ngồi ăn đi. Ừ Mọi người cũng ăn đi, thức ăn nguội hết rồi này.

Không gian trong phòng thoáng chốc trở nên yên lặng mỗi người đều có mỗi suy nghĩ của riêng mình, chỉ một câu nói vu vơ vừa thốt ra cũng làm cho tâm trạng của tôi rối bời, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng nhất thời tôi vẫn không thể chịu nổi. Bữa ăn sáng diễn ra trong gượng gạo và rồi cũng kết thúc, trước lúc đi cô gái ấy còn vỗ nhẹ lấy tay tôi và nói:

– Em đừng quan tâm làm gì miệng lưỡi của thiên hạ. Họ không nuôi mình ngày nào cả Nên đừng bận tâm đến những gì họ nói và nghĩ về mình, chị tin anh Dũng là người tốt anh ấy sẽ biết cách chăm sóc và bảo vệ cho em tốt nhất có thể, hãy sống vì con tim của mình em nhé.

– Dạ, em cảm ơn chị ạ.

– Được rồi. Mẹ bầu đừng suy nghĩ nhiều cứ sống tốt cho con mình là được. Nếu không còn gì nữa thì chị về trước đây, có gì không hiểu hay là thắc mắc tò mò gì thì cứ tìm chị nhé.

– Dạ.

Nói thế rồi hai người kia cũng đi về, tôi và chú Dũng đi dạo một lúc rồi tranh thủ mua thêm ít đồ về để tủ lạnh ăn dần, lúc bước vào siêu thị tôi thì chăm chú lựa chọn thức ăn còn chú thì bận nghe điện thoại, đang lúc tôi lựa đồ thì đột nhiên lúc này có một thứ chất lỏng đổ thẳng vào mặt mình rồi một bên má bất ngờ nhận ngay cái tát sau đó, tôi hốt hoảng một tay đưa lên giữ lấy má tay còn lại thì giữ lấy bụng. Lúc này tôi mới nhìn rõ được người vừa làm chuyện đó với mình lại chính là cô Thoại Mỹ. Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ và hét lớn:

– Con hồ ly tinh này mày còn dám vác mặt đi ra đường nữa hả? Cướp chồng người ta mày không thấy xấu hổ à?

– Cô Mỹ cô đang làm cái gì vậy?

– Tao đánh mày đó Tao đánh cái thứ cướp chồng như mày đó để hôm nay tao cho mọi người được chứng kiến Bộ mặt thật của mày là như thế nào? Con hồ ly tinh, dám cướp chồng của bà hả?

– Cô Thoại Mỹ, cô mau dừng tay lại.

– Đi cướp chồng của người khác mà mày bảo dừng tay lại mà? Bớ người ta, con này nó cướp chồng tôi.

Lời của cô lớn đến nỗi mà khiến cho tất cả mọi người ở xung quanh đều phải tò mò bước đến xem họ vây kín chỗ tôi và cô khiến tôi bị đưa vào thế bị động. Tôi sợ đến mức tay chẳng còn giữ lấy mặt nữa mà giờ cả hai tay tôi đều ôm chặt lấy bụng mình vì sợ ảnh hưởng đến con, mọi người xung quanh xì xào nói:

– Nhìn mặt đẹp thế này mà lại cướp chồng người ta?

– Quân cướp chồng thì đẹp xấu gì nó cũng cướp bà à, nó đẹp thì cướp trai giàu đại gia, còn xấu thì chỉ có phá hoại hạnh phúc gia đình người ta mà thôi.

– Ừ Nhìn nó xem, cái mặt còn trẻ quá mà làm cái chuyện thất đức đấy thì sợ thật.

Tiếng của mọi người Xì Xầm quanh tai mình tôi điều nghe thấy tất cả, lúc này nước mắt tôi rơi xuống Không phải vì đau mà tôi khóc, khóc ở đây là vì tôi thương con của mình tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến nó. Mọi thứ ở đây đều hỗn Loạn cho tới khi một giọng nói vang lên:

– Cô bị điên hả? Cô dám đánh Tường San sao?

– Anh dám đánh tôi à? Anh dám đánh tôi trước mặt mọi người sao Dũng?

– Không những đánh cô mà tôi còn báo công an bắt cô nữa đấy, đừng có mà hét vào mặt tôi.



– Anh vì nó mà đánh tôi hả? Tên khốn này anh dám đánh tôi.

Vừa nói cô ta vừa lao đến đánh chú Dũng nhưng đã bị bảo vệ siêu thị can ngăn ra rồi, lúc này chú liền nhanh tay tới đỡ tôi dậy, gương mặt chú hốt hoảng nhìn tôi gấp gáp hỏi:

– Tường San. Em có sao không? Có đau chỗ nào không?

– Tôi không sao, nhưng con của chúng ta…

Lời của tôi vẫn còn chưa kịp dứt nữa thì chú Dũng đã vội bế tôi lên, nghe nhắc đến sự an nguy của con chú vội vã đưa tôi ra ngoài và chạy nhanh đến bệnh viện gần nhất. Không chỉ có chú mà ngay cả tôi cũng vậy, tôi rất sợ con của mình sẽ xảy ra chuyện gì nên suốt cả quãng đường đi tôi cứ khóc và đưa tay xuống xoa lấy bụng, bản thân tôi có ra sao cũng chẳng quan trọng bằng con của mình ngay lúc này.

Chú đưa tôi đến bệnh viện rồi bế tôi chạy thật nhanh vào khoa cấp cứu hét lớn:

– Bác sĩ, bác sĩ đâu…

– Cô ấy bị sao vậy?

– Vợ của tôi bị đánh. Cô ấy lại đang mang thai nữa, bác sĩ mau vào kiểm tra cho cô ấy ngay đi, nhanh lên đi.

– Được rồi. Anh hãy bình tĩnh lại, tôi sẽ đưa cô ấy đi kiểm tra ngay.

Lần đầu tiên làm mẹ ở độ tuổi này tôi thật sự không có kinh nghiệm gì cả, cảm giác trong tôi lúc này quá sợ hãi, tôi sợ mình sẽ không bảo vệ được con nên mới lo lắng và đau lòng như thế. Bác sĩ đưa tôi vào kiểm tra một lượt rồi cũng chuyển tôi vào phòng hồi sức, bác sĩ đứng bên cạnh nét mặt giãn ra nói:

– Tôi đã kiểm tra cho cô ấy rồi, mức độ không nghiêm trọng cả hai mẹ con đều khỏe, chỉ bị xây xước ngoài da và có lẽ sẽ ảnh hưởng đến tinh thần cô ấy thôi chứ đứa bé không sao cả.

– Bác sĩ nói thật phải không ạ? Cô ấy và con thật sự bình an đúng không bác sĩ?

– Lúc nãy cậu làm tôi rối cả lên. Được rồi, không còn có vấn đề gì đáng ngại cả, cậu ở lại chăm sóc vợ mình đi nhé.

– Vâng. Cảm ơn bác nhiều ạ.

– Đúng là làm ba ở độ tuổi này chắc tim phải khỏe lắm mới được nhỉ, cố lên.

Chú nghe bác sĩ trêu như thế thì liền cười, đúng thật là chuyện này khiến cả tôi và chú đều sợ sốt vó, cũng may là con tôi không sao chứ nếu mà con tôi có chuyện gì thì có chết tôi cũng sẽ không để yên cho cô ấy. Đợi bác sĩ đi rồi chú mới kéo ghế lại gần tôi ngồi, hai tay chú đan chặt vào tay tôi rồi nhẹ giọng nói:

– Anh xin lỗi vì đã để em phải chịu những cảnh này, anh thật sự vô ý đến mức nghe điện thoại mà không ở bên cạnh em, để em chịu đựng khi bị cô ta đánh như vậy. Anh xin lỗi hai mẹ con em nhiều lắm, Tường San.

– Tôi sợ lắm, tôi sợ mình sẽ không bảo vệ được con.

– Anh xin lỗi, anh sai rồi, anh hứa bảo vệ em nhưng lại không thể bên cạnh lúc em gặp chuyện như vậy, anh xin lỗi em.

– Tôi sợ cô ta sẽ làm hại con của chúng ta, tôi..

– Em đừng lo nữa, anh đã báo công an rồi. Anh chắc chắn sẽ không để chuyện này xảy ra thêm một lần nữa, anh hứa đấy Tường San.

Tôi thấy chú cứ nhận hết lỗi về mình như vậy nên có chút tội nghiệp. Im lặng một lúc tôi mới siết chặt lấy tay chú và nói:

– Chú đừng tự trách bản thân mình như vậy nữa. Chuyện này tôi hiểu mà, một phần cũng vì tôi nên mới làm cô ấy tức giứận như vậy, chẳng có ai chấp nhận chuyện bạn trai mình đi chăm sóc một người phụ nữ khác, đặc biệt là tôi lại mang thai con của chú nữa.



– Anh và cô ta đã chia tay rồi.

– Chia tay?

– Đúng vậy. Tôi không quan tâm cô ta ghen hay là như thế nào, chỉ cần cô ta động đến em và con thì chắc chắn tôi sẽ không để yên chuyện này như thế được.

Lời của chú vừa dứt thì cánh cửa phòng liền mở ra, cả tôi và chú đều ngạc nhiên đưa mắt nhìn ra phía cửa, khóe miệng tôi mấp máy gọi:

– Bà chủ.

– Là ta đây, sao con nằm viện mà không nói cho ta biết vậy hả?

– Tôi, tôi..

– Con không sao chứ? Cháu nội của ta vẫn ổn chứ hả? Nếu như không nhờ có người quen làm ở bệnh viện này nhìn thấy hai đứa thì ta chẳng biết gì cả, chẳng nghe hai đứa nói gì luôn.

Chú nghe bà chủ nói như vậy thì liền cất giọng đáp ngay:

– Hai mẹ con cô ấy không sao đâu, mẹ đừng lo.

– Không lo làm sao mà được hả? Dù chân mẹ vẫn còn đau rất nhiều nhưng khi vừa nghe tin con San bị đánh nhập viện thì mẹ đã vội vã chạy đến đây ngay, con không thấy sao?

– Ai đưa mẹ đến đây vậy?

– À, mẹ bảo tài xế đưa đến, mà mẹ đã bảo với con rồi còn gì, mẹ và ông ấy đã tạm chia tay nhau rồi, con không tin sao?

– Tạm chia tay? Vậy có nghĩa là vẫn chưa thể dứt được sao?

– Dũng, đây không phải là lúc nói chuyện đó đâu, hãy lo cho con bé và đứa nhỏ trước đi đã.

Nghe sơ sơ một chút tôi cũng ngầm hiểu ra được rằng chú đang bắt ép bà chia tay với gã đàn ông biếи ŧɦái và tham danh vọng lừa dối bà, miệng nói với chú là chia tay nhưng trong câu nói bà vừa phát ra thì tôi chắc chắn một trăm phần trăm rằng họ vẫn chưa chia tay đâu, ông ấy dễ gì chịu buông tha cho bà dễ dàng như vậy.

Nhìn xuống chân bà tôi thấy vẫn còn bị bầm xanh nhiều nên có chút xót xa trong long, ngoài việc ghét tôi và tìm cách đuổi tôi đi khỏi căn nhà đó thì việc bà chấp nhận nuôi tôi hơn mười một năm vẫn là điều gì đó không thể chối bỏ việc tốt ấy của bà được. Sau một lúc hỏi thăm tôi thì bà cũng nắm lấy tay tôi rồi nói:

– Hay là con về nhà ở với ta được không? Bây giờ con đang mang thai cháu nội đích tôn của ta nên ta không thể để con lưu lạc ở bên ngoài nguy hiểm như vậy được. Ngày hôm qua ta đã chờ con và thằng Dũng cả đêm, kết quả là ta chẳng ăn gì mà cứ thế chờ hai đứa thôi.

– Con..

– Đừng vì chuyện cũ mà ương bướng nữa, ta đã nuôi con hơn mười một năm rồi ta rất hiểu tính tình của con. Nhưng bây giờ không chỉ có một mình con nữa, con vẫn đang mang trong người cháu của ta mà, không phải sao?

– Nhưng mà con vẫn sống rất tốt, với cả chú Dũng chăm sóc con cũng tốt nữa, thế nên việc…

– Con sợ ta hãm hại con sao?

Đột nhiên bà hỏi câu đó khiến tôi khựng người lại ngay, tôi không biết là bản thân bà đã thay đổi thật sự nên mới tốt với tôi như vậy, hay là vì bất kì một lý do nào khác còn ở phía sau mà bà đang tạo vỏ bọc lương thiện đây? Bà bước đến gần nắm lấy tay tôi và nhẹ giọng nói:

– Về nhà với ta đi con, ta hứa sẽ chăm sóc cho hai mẹ con của con thật tốt, nhé Tường San.