Chương 3

Tống Như Ý cao 1m76, cô vốn muốn đi giày cao gót nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn đi giày bata trắng.

Nhìn bản thân trong gương, khuôn mặt non nớt không hề giống người hai mấy tuổi đã kết hôn. Đôi mắt to ngập nước hơi sưng lên vì khóc. Tống Như Ý trang điểm nhẹ nhàng, che đi phần sưng ở đôi mắt cho nó bình thường chút.

Tống Như Ý đi xuống cầu thang, mẹ Trương đã chờ ở dưới: “Cô chủ, bây giờ đi hay là ăn sáng trước?”

“Đi đi.” Giọng Tống Như Ý vừa mệt mỏi vừa khàn đặc.

Sau khi lên xe, Tống Như Ý vẫn luôn nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Một tiếng sau, Tống Như Ý đi tới nghĩa trang. Giây phút vừa xuống xe, ánh mắt cô đã dán chặt vào hai người đứng trước mộ ông nội.

Tống Thịnh và Tống Như Lâm.

Tống Như Ý thấy Tống Như Lâm khóc như hoa lê dính mưa thì cảm thấy cô ta có thể giành được giải Oscar luôn rồi.

Ước chừng khoảng vài phút, chờ cô ta khóc xong, Tống Như Ý mới lấy hoa hồng trắng từ trong xe ra rồi đi qua nói với Tống Thịnh: “Ba.” Từ đầu tới cuối, ánh mắt cô cũng không liếc nhìn Tống Như Lâm lấy một lần.

Tống Thịnh cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Từ sau khi mẹ Tống Như Ý qua đời, cô luôn đối nghịch lại với ông ta, bây giờ lại chủ động gọi ông ta là ba.

“Như Ý, con cũng tới thăm ông nội à.”

Tống Như Ý ‘vâng’ một tiếng, rồi đặt bó hoa hồng trắng trên tay lên mộ. Đột nhiên, cô nhìn thấy một bó hoa bách hợp trắng, trên mặt thoáng qua một tia dao động. Bà nội vẫn luôn không thích hoa bách hợp, nên ông nội cũng không thích theo.

Nếu là cô trước kia, nhất định sẽ ném bó hoa này đi, nhưng bây giờ cô không vậy.

“Ba, hoa bách hợp này là ba đem tới sao? Con nhớ bà nội không thích nó.”

Trên dưới nhà họ Tống có ai không biết bà nội không thích hoa bách hợp. Lúc bà còn sống, trong nhà không có ai dám bày biện hoa bách hợp.

Tống Thịnh liếc mắt, ánh mắt thay đổi nhìn về phía Tống Như Lâm: “Như Lâm, hoa bách hợp này là do con mua à?”

Tống Như Lâm bị ánh mắt Tống Thịnh dọa sợ, khóc lóc nói: “Ba, con không biết bà nội không thích.”

Sao cô ta lại không biết, chẳng qua ban nãy tới vội nên tùy tiện mua một bó để giả vờ giả vịt trước mặt ông ta, ai ngờ lại bị Tống Như Ý vạch trần.

Tống Thịnh thấy cô ta khóc lóc đáng thương, cũng không trách cứ cô ta: “Mau đem hoa về đi, lần sau chú ý chút.”

Tống Như Lâm mau chóng cầm hoa lại, dùng ánh mắt của nạn nhân nhìn Tống Như Ý: “Chị, em không cố ý.”

“Không sao, em còn nhỏ, những chuyện này trong lòng em cũng không phải chuyện quan trọng, như ba nói, sau này chú ý chút là được.”

Lời cô nói rất thâm sâu, Tống Như Lâm đã hai mươi tuổi rồi đâu còn nhỏ nữa, huống chi đây đúng là chuyện quan trọng, cô chỉ đang chỉ trích cô ta mà thôi.

Tống Như Lâm cắn môi dưới, không nói nữa, nhưng trong lòng đã sớm thầm mắng chửi Tống Như Ý. Nếu không phải vì cổ phần, cô ta sẽ không chịu đựng nhìn cô quanh co mắng cô ta không hiểu chuyện.

Nhưng hình như Tống Như Ý đã thay đổi rồi, trước kia sẽ không nói cô ta như vậy.

Tống Như Ý thấy cô ta chịu khổ tâm trạng cũng tốt hơn chút. Có hai người này ở đây, cô cũng không có tâm trạng nói chuyện với ông nội.

“Ba, con đi trước.”

“Như Ý, không về thăm nhà à?”