Chương 4

Từ khi ông nội mất, Tống Như Ý chưa từng bước chân vào cổng lớn nhà họ Tống.

“Ba, Chu Dật Sinh đang đợi con về nhà ăn cơm, lần sau đi, lần sau con dắt anh ấy cùng về.”

Tống Thịnh cười sang sảng: “Như Ý nhà chúng ta trưởng thành rồi. Được, con đi đi. Như Lâm, chúng ta đi.”

Tống Như Lâm còn đang ngây người, còn chưa kịp hồi phục tinh thần sau câu nói Tống Như Ý muốn ăn cơm cùng Chu Dật Sinh. Không phải Tống Như Ý vẫn luôn chán ghét Chu Dật Sinh sao? Đây... sao lại thế này?

“Như Lâm?” Tống Thịnh huơ tay trước mặt cô ta.

Lúc này Tống Như Lâm mới khôi phục lại tinh thần: “Ba, sao vậy ạ?

Tống Thịnh: “Làm sao vậy? Sao lại ngây người?”

Tống Như Lâm đè nén nỗi nghi hoặc trong lòng, hốc mắt đỏ ửng lên: “Ba, con đã làm sai chuyện, sợ ông nội trách con, cũng sợ... chị sẽ...”

Còn chưa chờ Tống Thịnh đáp lời, Tống Như Ý vẫn đang xem cô ta diễn bèn lên tiếng: “Ba, xem ra em gái không muốn đi. Nếu em ấy muốn nhận sai với ông nội, ba cứ để em ấy ở đây nói chuyện với ông nội một lúc đi.”

Tống Như Lâm ngẩn ngơ, vừa định mở miệng nói “không”.

“Như Lâm, con có thể nghĩ như vậy ba cũng rất vui. Như vậy đi, chú Vương ở bên ngoài chờ con, ba đi trước.”

Tống Như Ý không chờ Tống Như Lâm kịp nói gì, trực tiếp kéo cánh tay Tống Thịnh: “Ba, con đỡ ba đi.”

Tống Như Lâm nhìn hai người đi cùng một chỗ, tức tới mức dậm chân: “Tống Như Ý, cô cứ chờ đó!”

Diễn trò phải diễn đủ, bây giờ cô ta không thể rời đi. Tống Như Lâm xoay người ném hoa bách hợp lên trên mộ: “Không phải ông nội ghét hoa bách hợp sao? Sau này ngày nào cháu gái cũng đưa tới cho ông.”

Sau khi rời khỏi nghĩa trang, Tống Như Ý kêu tài xế đưa Tống Thịnh về còn mình thì bắt xe ở gần đó.

"Tới đại học Nam Khai."

Tống Như Ý tốt nghiệp từ đại học Nam Khai. Bây giờ khi nhìn con đường quen thuộc cách anh ngày càng gần, cô vừa lo sợ lại vừa kích động, còn cả cảm giác bối rối.

Xe taxi chạy tới cổng trường đại học Nam Khai. Tài xế hỏi cô: "Cô gái, có cần chạy vào trong không?"

Tống Như Ý lấy một tờ tiền màu đỏ trong ví ra đưa cho anh ta: "Không cần, tôi tự đi vào."

Cô chưa chuẩn bị tốt để gặp anh, sợ khi gặp anh rồi sẽ không kiềm chế được.

Tống Như Ý ngẩng đầu lên, đứng tại chỗ mấy phút mới đi vào.

Cô rất quen thuộc nơi này, đi khoảng nửa tiếng cuối cùng cũng tới văn phòng của Chu Dật Sinh.

Cô gõ cửa, bên trong truyền tới tiếng nói dịu dàng như ánh mặt trời của Chu Dật Sinh: "Mời vào."

Tống Như Ý đẩy cửa đi vào, đúng lúc bắt gặp Chu Dật Sinh đang nói chuyện với một giáo viên nữ khác. Mi mắt cô ta cong cong, cười lên cực kì đẹp.

Khi Chu Dật Sinh thấy cô, trên mặt không hề có ý cười. Cô cảm thấy hơi khó chịu, chẳng lẽ cô đáng sợ tới vậy sao?

Nghĩ tới những lời nói khi cô với anh cãi nhau, hình như đúng là rất đáng sợ.

Tống Như Ý cất bước đi qua. Chu Dật Sinh thấy cô tới thì đứng dậy nhường ghế dựa cho cô ngồi: "Sao em lại tới đây?"