Chương 25: Rung động rồi.

(25)

Sở Trình giống như khám phá được một thú vui mới, hắn ra sức cắи ʍút̼ môi cô, dùng đầu lưỡi luồng vào đùa bỡn khoang miệng Hàn Tiêu Dy. Lúc đầu cô còn chống cự hắn, nhưng bàn tay đánh vào ngực kia bị một tay hắn túm chặt, cái đánh dần dần nhẹ như bông, sau cùng chỉ còn sót lại tiếng mυ"ŧ nước, cùng tiếng than thở nhè nhẹ của cô.

Sở Trình mê luyến hương vị ngọt ngào này không rời, hắn tách môi khỏi người cô một chút, Hàn Tiêu Dy còn đang thiếu khí mà trở nên mơ màng, cô hé môi dùng cả miệng và mũi thu hết không khí vào, còn chưa thoải mái hít thở được bao lâu, Sở Trình lại như mãnh thú vồ đến, nụ hôn cuồng dã thứ hai tiếp tục.

Hàn Tiêu Dy bị hôn đến mức cả người choáng váng, khi tách ra lần thứ hai, Sở Trình như quyến luyến mà cọ lấy khóe môi của cô, Hàn Tiêu Dy phát hiện tên xấu xa này hôn đến mức môi cô sưng lên luôn rồi.

Hai mắt cô ầng ậng nước, gò má hồng hồng, cô lau đi vệt nước sáng bóng dính trên môi, nhíu mày với kẻ đầu sỏ đứng đối diện.

“Anh…anh bị điên à? Anh có biết mình vừa làm gì không?”

Hàn Tiêu Dy ôm ngực thở hổn hển, Sở Trình vừa muốn đi đến, cô liền lùi người về sau, còn đưa tay ra chặn lại, quát lớn.

“Anh đứng im ở đó, đừng có mà manh động, chúng ta phải nói chuyện cho rõ ràng. Anh rốt cuộc có ý gì đây?”

Sở Trình ngây ngốc đứng đó, hắn nhớ đến cảm xúc kịch liệt của bản thân lúc nãy, đến bây giờ vẫn chưa thoát khỏi chấn động kia.

Hắn dùng ngón tay sờ đến môi mình, khóe môi cong lên, hắn mỉm cười nói với cô.

“Hàn Tiêu Dy, tôi chỉ muốn hôn em.”

Lời nói thẳng thừng kiểu này làm mặt Hàn Tiêu Dy vốn đỏ nay còn đỏ hơn, Sở Trình nhìn hai bên vành tai cô như sắp nhỏ ra máu, bỗng dưng cảm thấy Hàn Tiêu Dy đáng yêu quá đỗi.

Đáng yêu đến mức muốn ôm người lại đây hôn thêm một trận.

Hàn Tiêu Dy lắm ba lắp bắp mà khẳng định.

“Anh anh anh, cái suy nghĩ gì thế này? Không được!”

“Tại sao không được, chúng ta đã là vợ chồng, vợ chồng hôn nhau là chuyện bình thường, hơn nữa hai đứa mình con cũng đã có rồi, hôn một chút thì có làm sao ?”

Nhìn đi, lý lẽ của Sở Trình hùng hồn chưa kìa. Thái độ cứng rắn như thế làm cô suýt chút nữa đã quên là ai nói cô cùng hắn không có khả năng, là ai nói bản thân không thích cô.

Bây giờ thì thế nào? Hắn mất trí nên quên hết rồi?!

Hàn Tiêu Dy dứt khoát xua tay, cô ngắc ngứ một lúc liền nói.

“Anh đừng quên, chúng ta chỉ là kết hôn trên danh nghĩa, chuyện cái thai không thể đánh đồng cùng, nói tóm lại hai chúng ta không thể làm những việc như lúc nãy được.”

Hai người chẳng phải là người yêu, cũng chẳng phải là vợ chồng thật, ngoài cái danh hão ra chẳng còn gì, tốt nhất không nên can thiệp vào đời tư của nhau, cũng không nên làm những loại hành động đó.

Nếu không đến cả cô sớm muộn gì cũng sẽ bị cuốn vào.

“Hàn Tiêu Dy.”

Sở Trình chuyển dời tay mình xuống l*иg ngực, nơi đó trái tim hắn đang nảy lên thình thịch, nhìn thấy khuôn mặt đôi mắt, bờ môi của cô đều rung động đến khó tả. Hắn ngơ ngác một lúc, bất chợt hỏi cô.

“Tim của tôi lúc này đập rất nhanh.”

Hàn Tiêu Dy không dám để những lời nói kia vào lòng mình, cô thích hắn như thế, lúc hai người thân cận lẫn nhau, không chỉ mình hắn cảm nhận được rung động, l*иg ngực của cô còn phản ứng kịch liệt hơn rất nhiều lần.

Vậy mà cô chẳng dám ảo tưởng rằng một người như Sở Trình có ý gì đó với mình, có chăng đây chỉ là sự thích thú nhất thời mà hắn dành cho cô. Nếu Hàn Tiêu Dy chỉ vì chút ngon ngọt mà sa chân vào, kết cục của cô sẽ vô cùng thê thảm.

Sở Trình chầm chậm tiến đến, còn Hàn Tiêu Dy chầm chậm lùi đi, hai người đến cùng vẫn duy trì một khoảng cách nhất định.

Sở Trình chưa từng rời mắt khỏi người cô, hắn mấp máy môi, trong người đấu tranh dữ dội, sau đó cô nghe được tiếng thở dài mang theo thỏa hiệp, hắn hỏi.

“Hàn Tiêu Dy, hình như tôi cũng có một chút thích em.”

Phòng tuyến chống đỡ trong người cô vì câu nói trí mạng này mà lung lay dữ dội, bàn tay cô cuộn thành nắm đấm, mi mắt rũ xuống, cô chỉ còn nhìn thấy một phần chân mờ ảo của Sở Trình.

Giọng cô vô cùng run rẩy.

“Sở Trình, anh biết bản thân mình đang nói cái gì không?”

Hắn nhân lúc này liền kéo cô đến gần, ngửi được mùi hương thoang thoảng vươn trên đỉnh đầu cô, hắn bỗng nảy sinh ra cảm giác thỏa mãn.

Hình như cũng không phải là thích một chút, có thể nhiều hơn.

“Tôi biết, trái tim cùng cảm xúc trong người tôi, nó không biết nói dối.”