Chương 26: Duyên phận

Đã hơn một tháng trôi qua, Hy Văn ở nhà chăm sóc cho cha, nhưng trong cô là nỗi lo lắng về chuyện tiền nong trong nhà.

Hiện tại tất cả các nguồn thu nhập của cô đều đã bị cắt, cô đã mất việc hơn một tháng nay không có thu nhập, nếu cứ tiếp tục duy trì tình trạng này thì cô không còn khả năng cho cha chữa trị nữa.

Hy Văn bỗng nhớ đến người bạn cùng làm với cô ở chợ Đông, người ấy từng mời cô hợp tác làm ăn chung, nhưng lúc đó cô không có nhiều tiền, với lại còn phải đưa tiền hàng tháng cho bà Thẩm Bội.

Cho nên cô không dám mạo hiểm đầu tư, nhưng lần này trước tình thế không thể cứ ngồi nhà tiêu tiền, chẳng mấy chốc số tiền tiết kiệm của cô sẽ không cánh mà bay hết.

Không nghĩ nhiều, Hy Văn gọi cho người bạn của mình.

....

Đông Ca là một người cũng xuất thân từ xóm lao động nghèo chợ Đông, nơi mà Hy Văn đã làm việc từ năm 15 tuổi.

Anh và Hy Văn đã quen biết nhau đã lâu, một tháng trước bỗng dưng nghe tin Hy Văn bị chủ cho thôi việc vì nghỉ làm không lý do, anh đã hết sức lo lắng, nhưng điện thoại không liên lạc được. Hôm nay bất ngờ lại nhận được cuộc gọi của cô để bàn công việc hợp tác.

Trong mắt của Đông Ca, Hy Văn là một cô gái hòa đồng và chịu khó, anh đánh giá cao năng lực tính toán và khả năng lăn xả làm việc của cô từ lúc làm ở chợ cá, nên mới muốn cùng cô làm ăn để đổi đời.

“ Hy Văn, tôi đã nhắm đến công việc này từ rất lâu, nhưng không có đủ kinh phí để làm, nhưng làm chung với người khác thì tôi lại không yên tâm. Chỉ có cô là tôi tin tưởng có thể phối hợp ăn ý.”

“ Tôi cũng nhận thấy đây là cơ hội cho chúng ta, chẳng qua là lúc trước tôi không có tiền tiết kiệm, với lại tôi cũng đang có 3 công việc kiếm ra tiền nên không muốn tham gia. Giờ thì tôi rảnh toàn thời gian rồi!”

“ Hầu như chưa có một ai đứng ra nhận thầu việc chuyên chở cá ở chợ Đông cả, chỉ là chủ tàu hoặc người mua tự thuê bên ngoài. Chúng ta có thể ký đồng nhận chuyên chở với mức giá rẻ hơn thị trường và trở thành đơn vị độc quyền của họ. Với quan hệ của tôi và cô ở chợ cá thì không khó để thuyết phục họ, vấn để là vốn để mua xe.”

Hy Văn hiểu vấn đề của họ lúc này là vốn, nhưng cô không hề nao núng

“ Thuyền lớn thì sóng lớn, tạm thời chúng ta tập hợp tiền lại đã, có bao nhiêu dùng bấy nhiêu.”

Buổi chiều hôm đó, hai người đã bàn xong việc hợp tác. Rất nhanh cả hai đã đi đến thống nhất phương án kinh doanh lẫn hợp đồng hợp tác.



...

Một tuần sau,

Hy Văn đã nhanh chóng đem tất cả tiền ngân hàng tiết kiệm của mình để đầu tư vào công việc mới này. Tuy nhiên, cả cô và Đông Ca đều là những người lao động nghèo ít vốn, gom hết cả gia sản cũng chỉ có thể mua hai chiếc xe chở hàng 3 tấn đã qua sử dụng, nhưng vẫn còn khá là tốt.

Hy Văn đi từ chợ Đông về nhà, cô đang rất vui vẻ và phấn khởi, không ngờ mọi chuyện lại khởi đầu trót lọt như vậy. Nhiệm vụ của Hy Văn là quản lý vận hành lẫn tìm khách hàng, khởi đầu cô đã ký được mấy hợp đồng vận chuyển cá từ bến cảng Đại Nam về chợ Đông rất thuận lợi.

Hy Văn lấy máy ra gọi cho Đông Ca để thông báo tin mừng, cô khoan thai từng bước trên đường, không chú ý đến một ánh mắt đang dõi theo.

Hy Văn nhìn thấy bên vệ đường phía đối diện cổng vào chợ Đông là một chiếc xe màu đen dường như đã đậu ở từ trước rất lâu, cô nhìn hơi quen, hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi, nhưng lại không nhớ ra.

Một ý nghĩ thoáng qua đầu cô, nhưng Hy Văn tặc lưỡi bỏ qua, vì cô biết người như anh ta không thể xuất hiện ở một nơi như thế này được.

“ Đông Ca, lần này chúng ta có thể nằm duỗi chân ra ngủ rồi... ngày mai chúng ta sẽ khởi động chuyến hàng đầu tiên, ngay mai chúng ta cùng ra cảng nhé!” Hy Văn cười thật tươi thể hiện tâm trạng hết sức vui vẻ của mình.

Đông Ca đầu dây bên kia cũng đã lo xong công tác tuyền dụng nhân viên bốc hàng lẫn tài xế, anh ta rất sảng khoái

“ Tôi tin chúng ta sẽ phối hợp ăn ý mà, công đầu thuộc về cô đấy Hy Văn, mắt nhìn người của tôi trước giờ đều rất chuẩn xác, khả năng ngoại giao của cô là tuyệt vời, nếu cô có...”

Đang định nói ra điều gì đó thì Đông Ca bỗng cảm thấy mình lỡ lời, anh ta im bặt, nhưng Hy Văn vốn thông minh đã hiểu ra ý tứ của anh ta. Cô cười gượng, không giấu nổi sự buồn bã

“ Không sao, nếu tôi có ngoại hình thì sẽ thuận mắt người đối diện hơn đúng không, nhưng anh yên tâm, trước giờ trong làm ăn, lợi nhuận mới là thứ người ta quan tâm, không phải thứ ấn tượng phù phiếm ban đầu. Chắc chắn tôi sẽ không làm anh thất vọng đâu.”

“ Xin lỗi... Tôi không có ý khinh miệt cô đâu, cô đừng để ý nhé. Vốn dĩ tôi...”

Đông Ca chưa nói hết lời thì Hy Văn đã cắt ngang.



“ Không sao! cứ thế nhé. Tôi phải đi thêm một số tiểu thương nữa. Nếu có thông tin gì mới tôi sẽ thông báo cho anh sớm.”

....

Hôm nay, Hà Hiểu Minh đích thân đi thị sát khu vực chợ Đông, địa bàn của A Báo khẻ đang gây khó dễ cho Thịnh Thế.

Tĩnh Kha chau mày, từ lúc Hy Văn bước ra khỏi cổng chợ cả anh ta lẫn Hiểu Minh đã thấy cô từ xa. Anh biết Hiểu Minh cũng đang quan tâm Hy Văn nên không ngần ngại mở lời:

“ Cô Bạch Hy Văn sống gần đây, có thể cô ấy làm việc chỗ này. Hiện tại thì cô ấy bị thôi việc ở Vũ trường Phương Đông rồi thưa anh!”

Hiểu Minh vẫn yên lặng quan sát Hy Văn từ nãy giờ, anh vẫn tập trung vào ánh mắt khuôn mặt tươi tắn năng động ấy, có vẻ cô đang rất vui.

Hiểu Minh trầm ngâm hồi lâu không đáp, trong anh hiện lên nhiều luồng suy nghĩ rắc rối.

Tĩnh Hy đã về sống chung với anh một thời gian, nhưng bản thân Hiểu Minh lại xuất hiện bức tường ngăn cản cô ấy tiếp cận anh, chẳng phải mục đích quay về lần này là vì Tĩnh Hy sao, thậm chí anh từng có ý nghĩ sẽ hủy bỏ đi mối quan hệ anh em - con cha con mẹ, rồi sau đó cưới cô ấy làm vợ, trao cho cô tất cả những đặc quyền của thân phận Hà phu nhân cao quý, bù đắp lại quãng thời gian dài xa cách.

Nhưng tại sao anh lại luôn tránh né Tĩnh Hy, bằng một thế lực nào nào đó Hy Văn lại luôn xuất hiện trước anh, mà chính anh cũng không cự tuyệt sự xuất hiện của cô.

Thở mạnh một hơi dài, Hiểu Minh lặng lẽ gặm nhấm nỗi ưu tư một mình, chính anh cũng chưa bao giờ thấy bản thân không có phương hướng như lúc này, nhìn bóng dáng Hy Văn bước xa tầm mắt của anh mà lòng có chút nuối tiếc.

Hiểu Minh nhanh chóng xóa tan hình bóng Hy Văn ra khỏi ddaaud, chuyên tâm vào chuyện trước mắt, anh thấp giọng nói với Tĩnh Kha.

“ Cậu liên hệ với bên A Báo tôi muốn bàn chuyện làm ăn tại địa bàn của hắn, nếu còn cố tình kéo dài không gặp thì chúng ta giải quyết bằng máu vậy.”

“ Vâng thưa anh, tôi sẽ báo liên hệ một lần nữa! Nhưng anh không nên mạo hiểm đi vào khu vực của hắn, rất nguy hiểm. A Báo không dễ chơi đâu, địa vị của hắn phía trên bắt tay với quan chức, phía dưới là tay chân giới xã hội đen. Tôi lo...”

Hiểu Minh vẫn một mặt như băng đá, giọng anh trầm trầm lạnh lẽo

“ Giới thương nhân ở Thành Đô nuôi béo bở cái bọn quan chức lẫn rau rác của bọn chúng qua đủ rồi, đã đến lúc phải thiết lập lại trật tự, và Hà Hiểu Minh tôi là người nắm giữ cục diện đó.”