Chương 30: Cứu cha

Hy Văn cầm hồ sơ bệnh án của ông Bạch Chính Đình trên tay, cô chậm chạp lơ từng bước chân nặng nề trên hành lang bệnh viện mang theo tâm trạng lo âu nặng trĩu.

Cô dường như không còn nhìn thấy ai xung quanh nữa, đôi mắt hoen đỏ, chỉ cần cơ thể có một chút run động là nước mắt sẽ chực chờ trào ra.

Lời bác sĩ văng vẳng bên tai cô

“ Cô nên chuyển ông cụ vào một bệnh viện tư nhân có máy móc hiện đại để hỗ trợ cho ông, các vết lở loét ở lưng phải chăm sóc thật kỹ, nó sẽ lan rất nhanh, hiện tại đã có hiện tượng lộ xương. E rằng bệnh nhân không còn nhiều thời gian, gia đình hãy dành thật nhiều thời gian cho ông. Đừng để ông ấy bị kích động mạnh! Người của ông nhà như ổ bệnh, chỉ có thể điều trị từng thứ một. ”

Bác sĩ đã đưa ra lời khuyên như vậy thì Hy Văn cũng biết phải nên làm gì, nhưng giờ thì còn điều gì quan trọng bằng tiền cơ chứ.

Giữa thành phố to lớn giàu có như Thành Đô dường như không có chỗ cho cô và cha, tất cả đều muốn bóp chết hai cha con họ.

Với cô chỉ có cha mới là gia đình, ngoài cô ra còn ai quan tâm đến cha, còn ai thương yêu cô như ông cơ chứ.

Giờ biết cha không còn nhiều thời gian nữa, Hy Văn nghẹn ngào trong lòng, nghĩ thôi cô cũng không dám nghĩ, huống chi điều đó thật sự xảy ra.

Hy Văn lấy điện thoại ra gọi cho Đông Ca, cô muốn ứng tạm một số tiền.

Cô nhất định đưa cha đến bệnh viện Quốc Tế Thành Đô để kéo dài mạng sống cho ông. Cô phải dùng mọi khả năng, tất cả những gì bản thân có để cứu cha .

Rời khỏi bệnh viện, Hy Văn đi nhanh ra ngân hàng rút toàn bộ tiền vừa mới tiết kiệm được, nhưng vô cùng ít ỏi, không biết phác đồ điều trị cho ông Bạch Chính Đình dùng được mấy ngày.



Hy Văn đi khắp chợ Đông, vay mượn tiền của chủ hàng lẫn vay nặng lãi của bọn cho vay ở chợ.

Đông Ca ái ngại nhìn Hy Văn

“ Tôi đã lấy toàn bộ lợi nhuận còn lại của mấy tháng nay... chỉ còn có bấy nhiêu.”

“ Tôi xin lỗi, tôi biết chúng ta mới ra làm ăn, rất cần vốn, lại phải đóng phí bảo kê hàng tháng. Tôi biết anh đã bán nhà để làm ăn, đã nhiều tháng nay không còn nhà để về nữa....Tôi... lại gây áp lực cho anh, lẽ ra anh không nên tìm người hợp tác rắc rối như tôi!”

“ Đừng nói vậy! ai cũng có lúc khó khăn trong đời. Cùng nhau vượt qua thì mới biết ai là người đồng hành thật sự của mình.”

Đông Ca nắm tay Hy Văn, anh nở nụ cười nhìn cô an ủi, bỗng chốc trong giây phút cô thấy anh chàng này thật ấm áp và tình cảm.

Tuy Đông Ca nghèo khó nhưng là người lương thiện, luôn quan tâm cô, giúp đỡ cô những lúc khó khăn nhất.

Không giống như ai đó, địa vị cao quý nhưng hành xử bỉ ổi, vô lương tâm. Hy Văn thở hắt ra tự thầm mắng mình sao lại nghĩ đến cái tên đê tiện Hà Hiểu Minh đó chứ.

Đêm đó những gì Hiểu Minh làm với cô, cô vẫn còn nhớ đến như in, nghĩ đến lại ngập tràn cảm giác uất ức và xấu hổ.

Nhiều khi cô tự trách mình, tại sao lại phải xấu hổ trong khi cô không làm gì có lỗi, người không biết xấu hổ tự trọng chính là hắn ta mới đúng.

Tự hứa với lòng, sẽ không bao giờ tiếp xúc với Hiểu Minh nữa, nếu cô thấy hắn từ xa sẽ chủ động chạy trước, đã ba lần tiếp xúc cơ thể thân mật với người đàn ông ấy, cô sợ sẽ có ngày bị hắn ăn sạch sẽ không còn manh giáp.

Khó khăn lắm cô gom được 300 triệu tiền mặt, cô nắm chặt túi xách trên tay, trong đó là cả mạng sống của cô lẫn của cha, cô phải bảo quản thật cẩn trọng.



Tuy không nhiều nhưng đó là những chi phí đầu tiên để ông Bạch Chính Đình có thể được chữa trị ở bệnh viện Quốc Tế Thành Đô.

Thế nhưng Thẩm Bội lại phớt lờ đi sự khó khăn gian nan của cô, bà ta đã chú ý đến số tiền cô vừa rút từ ngân hàng về.

Theo lời dặn dò của Tĩnh Hy, Thẩm Bội phải canh chừng sự chuyển biến tình trạng sức khỏe của ông Bạch Chính Đình, bà ta đã chú ý đến những cuộc trò chuyện của Hy Văn hơn, bà sợ Bạch Chính Đình thật sự tiến triển tốt sẽ nói ra sự thật.

Vào một buổi tối, bà âm thầm lên gác nghe lén được cuộc trò chuyện của Hy Văn với Bạch Chính Đình

“ Cha, ngày mai con đưa cha đến viện điều trị, con đã chuẩn bị đủ chi phí để cho tiếp nhận điều trị cho cha, chắc chắn lần này sẽ giúp cha khỏe lại. Con đã đặt bác sĩ riêng và liệu trình tốt nhất cho cha rồi. Cha đừng lo lắng, con đã chuẩn bị đủ tiền rồi, cha đừng lo lắng gì cả, chỉ cần cha tiếp nhận điều trị chắc chắn cha sẽ nói được!”

Bạch Chính Đình mỉm cười khó nhọc, đáy mắt ông hiện ra vẻ hạnh phúc hiếm hoi một giọt lệ chảy ra trên làn da nhăn nheo tội nghiệp của ông.

“ Cha ơi, gần đây con đã làm những việc không nên làm cha ạ! Anh trai Tĩnh Hy và con... không hiểu duyên cớ làm sao lại cứ chạm mặt nhau, con sợ một ngày nếu Tĩnh Hy biết chị ta sẽ hiểu lầm con có ý mồi chài anh trai của chị ta. Họ có mối quan hệ đặc biệt như vậy, con lo lắng một ngày nào đó lỡ... lỡ có chuyện gì đó xảy ra, thì lại mang tiếng xấu.”

Thẩm Bội cố gắng lắng nghe nhưng không được gì, bà ta nghiến răng căm giận Hy Văn khi biết cô có một số tiền lớn để chữa bệnh cho Bạch Chính Đình mà lại giấu bà.

Ông Bạch Chính Đình khẽ động tay nhưng không thể nhấc lên được, ông muốn xoa đầu con gái, muốn an ủi cô, vốn dĩ cô không cần phải dằn vặt như vậy, vị trí đó phải là của cô chứ không phải của Tĩnh Hy.

Ông phải nói ra sự thật cho Hy Văn biết, ông sẽ tiếp nhận điều trị thật tốt, sẽ nhanh chóng nói được, hoặc nếu không nói được thì viết chữ cũng được.

Bạch Chính Đình thầm nhủ trong lòng, ông sẽ không phải chịu đựng sự dối trá này lâu nữa, dù Tĩnh Hy có là con gái ruột của ông, dù Thẩm Bội có chửi mắng tru tréo đòi sống đòi chết thì ông cũng sẽ không để Hy Văn phải đánh mất đi người thân cuối cùng trong cuộc đời của cô nữa.