Chương 39: Trốn tránh

Thấm thoắt, Bạch Hy Văn đã đến đây được một tuần, cô vẫn luôn né tránh những giờ có Hà Hiểu Minh ở nhà.

Thông qua dò hỏi, cô biết được Hà Hiểu Minh từ ngày có bà Mạc Y về ở chung, đã thường xuyên về nhà ăn cơm hơn. Nhưng những thời gian ấy, Hy Văn vẫn không có ở biệt thự.

Cô cũng không thể hiểu mình có cái nhiệm vụ ở trong biệt thự này, bà Mạc Y có vẻ không thích cô, cô cũng không cần nói gì quá nhiều lời với bà.

Có lẽ vì bị bệnh nên bà ngủ rất dài và sâu, nhiều lúc cô còn nghĩ bà ấy đã ra đi trong lúc ngủ, vì gọi mãi không thấy tỉnh dậy.

Y tá chăm sóc bà từ sáng đến tối, Hy Văn còn thầm nghĩ người ta bắt cô đến nơi này có phải chỉ để đủ quân số làm việc chứ cũng không cần gì đến sự có mặt của cô.

Hy Văn sắp xếp công việc giao lại cho nhân viên và Đông Ca quản lý, cô sẽ không phải đến Cảng Cá vào ban ngày nữa. Thỉnh thoảng tranh thủ lúc Mạc Y ngủ cô lại chạy đến bệnh viện với ông Bạch Chính Đình.

Thay vào đó sẽ cô sẽ trực ca vào buổi chiều và đêm. Thời gian ấy khá là hợp lý vì đó là lúc Hà Hiểu Minh về nhà nghỉ ngơi sau khi hết việc ở công ty, sẽ tránh gặp mặt anh ta ở đây.

Đông Ca vừa ký một hợp đồng vận chuyển giao hàng đi tỉnh Hà Nam, giao hàng tươi cho khách ngoại tỉnh nên công việc dạo này khá bận rộn.

Hy Văn phải ở bến cảng đến tận 2 giờ sáng mới về đến biệt thự.

Cô có thẻ nhân viên nên ra vào 3 cửa bảo an dễ dàng, nhưng vào đến cổng chính thì đã bị khóa trái từ lúc nào.

Cô cũng không muốn làm phiền người gác đêm, bỗng nhớ đến vườn hoa cẩm tú cầu nơi đó có một bức tường gương lớn. Bèn táo bạo quay lại vườn hoa ấy một đêm để nghỉ ngơi.

Cô đã từng ghé qua đó một lần, nên khá quen lối đi. Đèn trong vườn hoa khá là nhiều đủ soi sáng mọi cảnh vật nơi đây, cảnh đêm vẫn rất đẹp và yên tĩnh.

Có một bộ bàn ghế ngắm cảnh đặt giữa vườn, bên cạnh là ghế xích đu.



Hy Văn chạy đến chiếc ghế xích đu rồi đặt lưng xuống nằm ngủ, cô còn cẩn thận cởϊ áσ khoác ngoài phủ kín đầu đề phòng hít phải sương đêm làm cơ thể nhiễm lạnh.

Hôm nay, Hà Hiểu Minh đi tiếp khách về trễ, anh cũng không muốn làm kinh động bà Mạc Y nên chỉ lẳng lặng đi cửa sau, qua vườn hoa phía sau thư phòng của anh.

Cảnh tượng một người nằm dưới trời đêm hiện ra trước mắt Hiểu Minh, anh chầm chậm tiến đến chiếc xích đu giữa vườn hoa.

Một cô gái nằm co ro trên ghế, nhìn dáng vẻ nhỏ bé ấy anh lờ mờ nhận ra là ai.

Anh có chút ngạc nhiên tự hỏi tại sao cô lại nằm ở đây.

“ Con bé ngốc này!”

Hiểu Minh giở nhẹ tấm áo khoác ra khỏi mặt cô. Lộ ra một nửa khuôn mặt phải nhỏ nhắn, thanh tú có phần hốc hác xanh xao.

Hiểu Minh bật cười, anh cố ý ép cô về biệt thự còn cô lại cứ tránh né anh.

Suốt cả tuần nay, anh cố tình về nhà sớm, đi làm muộn để gặp mặt cô.

Vậy mà chưa bao giờ anh thấy mặt của cô, anh cũng biết cô muốn tránh mặt mình.

Hiểu Minh ngồi xổm bên cạnh xích đu, nhìn ngắm khuôn mặt Hy Văn, không tự chủ được đưa tay lên di di ngón trỏ theo sống mũi cong của cô, nhưng lại không dám chạm vào làn da ấy, khoảng cách chỉ một milimet thôi cũng làm anh thấy hồi hộp đến vậy.

Tại sao phải có cảm giác này?



Anh của trước đây muốn loại phụ nữ nào thì sẽ có loại ấy. Từ chân dài đến quý tiểu thư của danh gia vọng tộc đều mong muốn được làm người phụ nữ của chủ tịch tập đoàn Thịnh Thế.

Còn đối mặt với Bạch Hy Văn, dù chỉ là khoảng cách nhỏ như vậy cũng làm anh lo sợ cô ấy sẽ tỉnh dậy chạy mất.

Hai giờ sáng, trời phủ đầy sương đêm, anh cũng không đành lòng nhìn cô nằm giữa trời như vậy.

Bấm remote bức tường kính từ từ được kéo lên, đây là lối đi riêng thiết kế cho căn phòng của anh, chỉ có Hiểu Minh mới biết được.

Anh cúi xuống bế Hy Văn lên, lúc này cô có tỉnh dậy thì cũng đành chịu. Rất may cô dường như đã rất mệt mỏi nên chỉ hơi cựa quậy một tý rồi lại ngủ thϊếp đi.

Hy Văn cảm nhận được cảm giác ấm áp của chăn gối mềm mại, có mùi hương cô đã từng ngửi qua, nhưng cô không nhớ được đã từng gặp ở đâu.

Hy Văn mơ màng rồi lại chìm vào giấc ngủ, không còn chút ý thức nào nữa.

Anh kéo chăn phủ kín người cô, nhìn cô ngủ anh lại nhớ đến Tiểu Hy lúc nhỏ, cũng là dáng ngủ xấu tính đó, ngủ là không còn biết đến thế giới xung quanh nữa, nơi nào cũng sà vào ngủ được.

Hiểu Minh nằm cạnh cô, ngiêng sang một bên nhìn cô một lúc rồi cũng ngủ lúc nào không hay.

Theo thói quen, 4 giờ sáng Hy Văn lại bừng tỉnh. Chỉ mới chợt mắt 2 tiếng nên đầu cô vẫn còn khá mơ màng, cô nhớ là mình đang nằm trong vườn hoa, vậy mà giờ lại nằm trong chăn lụa tại một căn phòng xa lạ.

Tay chạm phải một bàn tay của ai đó, Hy Văn quay sang nhìn bên cạnh, trong ánh đèn ngủ đủ sáng để cô nhận ra đó là Hà Hiểu Minh.

Hy Văn thất thần lui ra phía sau, cô ngã xuống giường

“ Á!”