Chương 41: Mẹ con mẫu thuẫn

Trong phòng bà Mạc Y, Bác sĩ riêng đã hoàn thành các công việc kiểm tra sức khỏe cho bà.

Hà Hiểu Minh đứng bên cạnh, mặt anh trầm ngâm ánh mắt có phần căng thẳng, dáng vẻ lạnh lùng tự tin ngày thường cũng biến mất.

Hai đút vào túi quần, tựa lưng vào tường nhìn chăm chú vào từng hành động của bác sĩ.

Nhìn thấy nét mặt hơi nhăn lại của Mạc y khi bác sĩ rút kim ra, Hà Hiểu Minh có cũng nhăn trán lại theo bà. Biểu cảm đau lòng vì bà không thể giấu được trên khuôn mặt anh tú đó.

Mạc y mẹ của anh đang trong ngày cuối của bệnh tật, Ivan bố dượng của anh đã cho chuyên cơ riêng đưa bà về trực tiếp biệt thự Đào Hoa Nguyên để an dưỡng, cũng chính là để ở gần Hà Hiểu Minh.

Hà Hiểu Minh anh hô mưa gọi gió trên thương trường nhưng đối mặt với sinh lão bệnh tử của người thân yêu cũng bất lực đứng nhìn vòng xoay của số phận.

“ Giáo sư Tô...” Hiểu Minh đứng thẳng người lại nhìn vị bác sĩ già trước mặt, ông là Giáo sư Tô Lâm giám đốc bệnh viện Ung Bướu Thành Đô, bác sĩ riêng của Mạc Y.

Vị giáo sư già xoa xoa tay, từ từ đi ra ngoài, ông chỉnh lại gọng kính, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Hà Hiểu Minh

“ Hiểu Minh! Tình hình của bà ấy vẫn như vậy. Tôi đã tăng lượng thuốc giảm đau , nhưng sẽ đến lúc cơ thể của bà vô hiệu với thuốc, lúc đó sẽ rất gian nan cho cậu. Hãy bên cạnh bà ấy nhiều hơn, làm những gì cần phải làm cho bà ấy, đừng để bà ấy kích động, tinh thần lúc này rất quan trọng.”

“ Cám ơn giáo sư!”

Lý Oa tiễn giáo sư ra cổng, để lại anh đứng một mình trước cửa phòng bà Mạc y .

Quay lại phòng,

Mạc Y vẫn nằm yên trên giường, dáng vẻ bà lúc này rất gầy và không còn chút sức sống nào cả.

Hà Hiểu Minh đến nắm lấy tay bà đưa lên má, khẽ gọi

“ Mẹ!”

“ Đừng như vậy, ai rồi cũng sẽ phải chết. Mẹ sắp được gặp cha con rồi!”

“ Mẹ đừng nói vậy!” Hiểu Minh không thể ngăn được dòng cảm xúc hỗn độn trong lòng lúc này, anh nghiêng đầu tránh ánh nhìn của bà.

Bà vốn dĩ không bao giờ muốn thấy anh yếu đuối, anh phải mạnh mẽ, phải can trường trong mọi hoàn cảnh.

Nếu anh khóc trước mặt bà, bà sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó, Mạc Y là người phụ nữ mạnh mẽ từ trẻ, đến giờ vẫn luôn như vậy.



“ Hiểu Minh, Ivan đã nuôi dạy con rất tốt, từ một đứa bé sống tình cảm hay ủy khuất đã trở nên mạnh mẽ, lý trí hơn rất nhiều. Bây giờ con đã đủ năng lực để lo cho bản thân và tập đoàn. Nhưng mẹ còn trăn trở chuyện thành gia lập thất của con...”

Hiểu Minh ngắt lời bà

“ Mẹ sẽ khỏe lại thôi, đừng nghĩ nhiều...”

“ Mẹ chỉ tin vào bản thân mẹ, mẹ biết sức khỏe của mẹ như thế nào.”

“ Chuyện đó còn sớm ...”

Mạc Y cười nhếch môi, chế giễu đứa con trải của bà, rốt cục bà vẫn không thể hiểu lòng của anh muốn gì

“ Chẳng phải con vì Tĩnh Hy mà từ chối tiểu thư Natalia sao? Con sống chết 15 năm truy tìm người thương lúc nhỏ, hiện tại người cũng đã ở trước mặt, tại sao không sớm về một nhà danh chính ngôn thuận thừa nhận danh phận cho con bé đó.”

Hiểu Minh xoa xoa chân mày để che giấu cảm xúc trong lòng, tuy anh thương mẹ nhưng có nhiều điều đến bây giờ anh vẫn không thể chia sẻ với Mạc y được.

Đôi lúc anh cảm giác bà giống một cô giáo nghiêm khắc hơn là một người mẹ như bà Giai Tuệ.

Trong thương trường lẫn trong giới xã hội đen anh là kẻ máu lạnh, tàn nhẫn, vô tình, nhưng trước mặt Mạc Y anh vẫn mãi mãi là một học trò dạy mãi không hết kiến thức.

“ Con không vội...”

“ Nhưng mẹ vội, mẹ không còn nhiều thời gian nữa. Mẹ muốn thấy con có gia đình”

“ Con chỉ xem Hà Tĩnh Hy là em gái...”|

Mạc Y cười nhạt, nhìn vào mắt Hà Hiểu Minh như thể bà đọc được suy nghĩ trong anh

“ Có phải con thích con bé làm việc ở vũ trường đó không?”

Hiểu Minh lúc này mới nhận ra người mẹ này thật đáng sợ, dù bà chỉ còn một chút hơi tàn, cũng có thể kiểm soát từng đường đi nước bước của anh không sai lệch

“ Mẹ đừng quan tâm chuyện này”

“ Mẹ bảo con quen người có địa vị cao quý như Natalia thì con không chịu lại đòi về nước tìm lại người xưa cũ, mẹ vừa chấp nhận Hà Tĩnh Hy thì con lại đổi hướng. Con chọn ai không chọn, lại chọn một đứa bị hủy dung tàn phế, làm gái bao ở vũ trường, lại bôn ba ngoài chợ cá bẩn thỉu. Mẹ không thể chấp nhận được...”

“ Cô ấy không phải như vậy..” Hà Hiểu Minh dứt khoát ngắt lời của bà, ánh mắt anh hiện lên sự kiên quyết không thể lay chuyển.



Mạc Y thoáng chút bất ngờ, cậu con trai bà nuôi dưỡng đào tạo bao năm kiên định, nói nhiều hơn làm, và đặc biệt không giải thích không thanh minh... vậy mà giờ lạ vì một người con gái lại trưng ra vẻ mặt như vậy.

Khóe môi Mạc Y nở ra nụ cười không biết bà cười vì cái gì, khóe môi rũ xuống như đang bĩu môi chế giễu

“ Con là chủ tịch của Tập đoàn Thịnh Thế người đứng bên cạnh con phải có địa vị như thế nào tương xứng, sự chênh lệch địa vị xã hội không bao đi đến kết cục tốt đẹp được. Con nhìn vào tấm gương của mẹ mà suy nghĩ!”

Bà ngưng lại lấy hơi, khó nhọc nói tiếp

“ Con đừng để mẹ phải ra tay... đừng tưởng mẹ không biết con cho cô vào phòng riêng ngủ cả đêm, trước giờ chưa từng có người nào bước vào căn phòng ấy ngoài Tĩnh Kha. Tại sao lại ngu ngốc như vậy?”

Hiểu Minh khôi phục lại dáng vẻ như thường ngày, anh lãnh đạm nhìn mẹ

“ Mẹ, con tôn kính mẹ, nhưng xin mẹ đừng vượt quá chức trách của mình. Chỉ là... một phía từ con thôi, cô ấy không biết gì đâu. Người như cô ấy vừa đơn giản lại không biết tính toán cho bản thân... lúc nào cũng chịu thiệt về phần mình...”

Mạc Y dứt khoác dùng ánh mắt tàn nhẫn nhìn Hiểu Minh

“ Mẹ ghét nhất là loại người ngu ngốc, nhu nhược như vậy...”

Mạc Y chính là như vậy, bà khôn ngoan và thức thời, bà luôn lý trí đến đáng sợ, vì sự nghiệp bà có thể bỏ cả tình yêu, lựa chọn ở cạnh Ivan để đạt được mục đích.

Sẵn sàng lừa gạt Hà Hiểu Minh để ép cậu sang Nga, vì tương lai của con trai bà không ngại việc Hiểu Minh xa cách bà, thậm chí hận bà, bà chưa bao giờ hối hận.

“ Mẹ vẫn như vậy, luôn áp đặt và luôn hành động theo ý mình. Mẹ có từng hỏi con thích gì, con cần gì chưa?”

“...”

“ Con không chắc về tình cảm của mình lúc này, nhưng trước khi con khẳng định thì tuyệt đối không được ai được động vào cô ấy, kể cả mẹ. Thuộc hạ của mẹ phái đi đứa nào con sẽ gϊếŧ đứa đó, chỉ cần nó chạm đến một sợi tóc của Bạch Hy Văn thì chắc chắn sẽ chết..., Con nói thì sẽ làm. Mẹ đừng can thiệp vào chuyện của con nữa, hiện giờ mẹ chỉ cần an dưỡng thật tốt là được.”

Mạc Y không ngờ Hà Hiểu Minh đứa con trai luôn cúi đầu trước bà nay lại phản ứng mạnh mẽ như vậy chỉ vì một người con gái như Bạch Hy Văn.

Bà nhớ lại lúc bà đưa Hiểu Minh sang Nga thì anh cũng căng thẳng với bà y như vậy vì Hà Tĩnh Hy. Bây giờ tình cảm hai mẹ con vừa được hâm nóng lại, thì bị một Bạch Hy Văn phá vỡ.

Tay Mạc Y nắm chặt, ánh mắt lộ lên vẻ thâm trầm bí ẩn, nếu Hà Hiểu Minh đã muốn bà an dưỡng thì đành phải an dưỡng mà để người khác thay thế bà vậy.

Chẳng phải mượn đao gϊếŧ người là kế sách chu toàn của các bậc vĩ nhân từ cổ chí kim hay sao, nay bà cũng nên áp dụng một chút vậy.

Một khi Mạc Y bà còn sống thì không ai có thoát khỏi sự thao túng của bà.