Chương 43: Cự tuyệt

Biệt thự Đào Hoa Nguyên khu Nam,

Hà Tĩnh Hy đặc biệt chuẩn bị một bàn ăn theo phong cách tình nhân chờ Hà Hiểu Minh đến, trên bàn có hoa và nến rất lãng mạn và nhiều món ăn mà anh thích.

Ả còn chủ động cho cho nhân viên đi nghỉ sớm, dành riêng không gian cho hai người, tối nay Tĩnh Hy muốn Hà Hiểu Minh ở lại với ả.

Khuôn mặt được trang điểm kỹ càng vô cùng xinh đẹp cùng mùi nước hoa ngọt ngào xao động lòng người mà Hà Hiểu Minh mua tặng ả vào chuyến đi công tác Paris vào tháng trước.

Bộ váy đỏ hai dây lộ ra vòng ngực lấp lo quyến rũ, chỉ chực chờ trào ra ngoài vì bị bức ép chặt trong lớp áp lót.

Tĩnh Hy nhìn lại mình trong gương khá hài lòng, ả nhếch môi cười tự tin với vẻ ngoài xinh đẹp của mình chắc chắn Hà Hiểu Minh sẽ gục ngã trước cô ả.

Hà Hiểu Minh xuất hiện, anh khá ngạc nhiên và chút ngại ngùng khi thấy Hà Tĩnh Hy. Người đẹp anh gặp không ít, đặc biệt là những cô gái bốc lửa anh lại càng quen thuộc. Nhưng anh lại không quen với một Hà Tĩnh Hy như thế này.

Cả buổi tối, Hà Hiểu Minh có chút kiêng cưỡng khi nhìn vào Hà Tĩnh Hy, anh ăn rất ít cái cảm giác không thoải mái làm anh ăn không ngon miệng.

“ Trời về đêm lạnh, em mặc thêm áo vào đi”

Tĩnh Hy nũng nịu bước về phía anh tung chiêu độc mà ả nghĩ không người đàn ông nào có thể vượt qua.

Ôm cổ Hiểu Minh, rồi ngồi lên đùi của anh, dùng lời nói ngọt ngào như rót vào tai anh

“ Tối nay anh ở lại với em nhé!”



Đối diện với một Hà Tĩnh Hy mạnh bạo cuồng nhiệt, Hà Hiểu Minh có chút khô khốc trong cổ họng, nhưng rất nhanh anh đã khôi phục lại lý trí, cảm thấy có gì đó không đúng, anh nhìn toàn bộ cơ thể của Hà Tĩnh Hy một lần rồi dứt khoát đứng lên

“ Chúng ta chỉ là anh em, anh sẽ không bước qua giới hạn này, anh xin lỗi!”

Hiểu Minh hít một hơi dài cố ý nói ra lời để Tĩnh Hy chấm dứt tâm ý với anh, anh không hiểu bản thân mình đang làm cái quỷ gì trong mối quan hệ này.

Thế hóa ra cảm giác day dứt nhung nhớ Hà Tĩnh Hy 15 năm qua chỉ là tình anh em sao, cách đây gần một năm anh vẫn còn dứt khoác khẳng định với Mạc y là sẽ không cưới ai ngoài cô bé Hà Tĩnh Hy năm nào, vậy mà bây giờ Hà Tĩnh Hy đang đứng trước mặt anh, sẵn sàng dâng hiến cho anh thì anh lại lùi bước.

Hà Tĩnh Hy dường như cảm nhận được ý cự tuyệt của Hà Hiểu Minh, nét thất vọng hiện lên trên khuôn mặt của ả

“ Anh... chẳng phải anh thích em hay sao? Mạc Y nói với em anh đã đau khổ tìm em suốt 15 năm... em cũng chờ đợi anh ngần ấy năm. Sao anh lại...!”

Tĩnh Hy bắt đầu tuyệt chiêu khóc lóc của mình, nhưng trong Hà Hiểu Minh lúc này chỉ là sự bối rối, anh thấy khó xử nếu còn tiếp tục ở đây. Khẽ đẩy Hà Tĩnh Hy, anh đứng dậy

“ Tĩnh Hy, em nghỉ sớm đi. Anh... cho anh thời gian suy nghĩ!”

“ Anh Hiểu Minh... anh...!”

Hà Tĩnh Hy cố gắng níu kéo nhưng...

Anh rời đi không ngoảnh mặt lại dù n sự tức giận lên đến đỉnh điểm, ả quơ tay gạt tất cả mọi ly bát và những đĩa thức ăn Hà Hiểu Minh chưa chạm đũa vào rơi “ xoảng “ xuống nền nhà. Mắt ả hằn lên những tia máu, đáy mắt là lửa hận dâng trào.

“ Được lắm! Bạch Hy Văn mày giỏi lắm!”



Hà Hiểu Minh không gọi cho thư ký hay bảo vệ, một mình đi bộ về khu biệt thự chính, anh bước từng bước dưới con đường rải đá cuội, nghe rõ âm thanh lạo xạo dưới chân, ánh đèn đường tỏ ra thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo, soi những cây tùng lâu năm rũ bóng xuống dưới chân anh.

Hiểu Minh ngồi tựa lên ghế đá, mở thuốc rít một hơi mạnh, trong đầu anh hiện lên hình ảnh Hy Văn lúc chiều.

Cô vui vẻ tíu tít bên cạnh Đông Ca thật vui vẻ, anh ngẫm lại chưa khi nào cô có vẻ mặt như vậy với anh cả. Nhiều lúc, anh chỉ mong Hy Văn quay lại nhìn anh một cách tự nguyện là anh cũng mãn nguyện.

Nhưng tiếc là điều đó không thể vì giữa anh và cô luôn có rào cản. Mỗi lần anh muốn gặp cô đều phải dùng thủ đoạn, không thì đe dọa cưỡng ép, càng khiến Hy Văn càng lúc càng tránh né anh hơn.

Hiểu Minh xoa xoa thái dương thầm tự rủa chính mình

“ Tại sao lại là cô ấy? Mày có phải bị điên rồi hay không?”

...

Hy Văn đi ăn với Đông Ca và Tiểu Yến về khá muộn, cô nghĩ giờ này có thể biệt thự chính đã khóa chốt bảo an lại, nên xác định đêm nay cô phải ngủ ở ngoài.

Bỗng Hy Văn nhìn phía trước, trên ghế đá cạnh con đường vào biệt thự chính có một người với đóm lửa lập lòe trên tay.

Cô không nghĩ đây là trộm cướp hay kẻ lạ mặt nào, vì chắc chắn những thành phần đó không thể vào lọt qua ba cửa bảo an khu biệt thự của giới siêu giàu này được.

Hy Văn chầm chậm tiến về phía trước, cẩn thận mở to mắt cố nhìn xem chủ nhân của dáng ngồi cô đơn đó là ai

“ Hà Hiểu Minh”