Chương 47: Chuẩn bị đi dự tiệc

Dạ tiệc đêm,

Buổi tiệc chào mừng sự trở về của Cựu chủ tịch tập đoàn Thịnh Thế diễn ra vào một tối đầu thu, khí trời mát mẻ dễ chịu.

Tại khu vườn ở phía Tây của Đào Hoa Nguyên, nằm trong quần thể của tòa biệt thự siêu giàu này.

Ánh đèn rực rỡ thắp sáng tất cả mọi nơi, trên những cây tùng là đèn led đủ sắc màu đang tỏa ra thứ ánh sáng đẹp đẽ nhất.

Tất cả quan khách và chủ tiệc đều có mặt đúng giờ, sau màn phát biểu của Mạc Y thì bắt đầu vào buổi tiệc.

Mọi người đứng từng đám bàn tán về sự kiện ngày hôm nay, ai cũng biết Mạc y ra mặt ngày hôm nay là để tuyên bố địa vị vững chắc của Hà Hiểu Minh ở Thịnh Thế, dằn mặt tất cả cổ đông đang có ý định tranh chấp quyền điều hành của chủ tịch đương nhiệm.

Mạc y nhanh chóng lui về phòng nghỉ ngơi để thế cục lại cho Hiểu Minh tiếp quản, bà cũng không còn sức lực để chống lưng cho Hiểu Minh nữa, đã đến lúc anh tung hoành tự do rồi.

Từ buổi chiều, trước khi diễn ra buổi tiệc 2 tiếng

Lý Oa đến phòng của Bạch Hy Văn, đem theo một chiếc váy trắng và căn dặn cô

“ Cậu Hiểu Minh dặn, hôm nay cô không được đi làm việc riêng, mặc lễ phục này theo cậu ấy đến buổi dạ tiệc.”

Theo sao Lý Oa là một chuyên gia trang điểm đã sẵn sàng giúp Hy Văn sửa soạn.

Bạch Hy Văn thở dài một tiếng, biểu cảm khuôn mặt có chút kiêng cưỡng ra vẻ không vui. Lý Oa biết cô không muốn đi, nhưng lời Hiểu Minh không thể không tuân lệnh

“ Cô nhanh trang điểm rồi, đến phòng cậu ấy trước lúc 6 giờ tối!”

Hy Văn tiu nghỉu nhìn Lý Oa trước mặt, cô không thích đám đông vì khuôn mặt bị hủy dung, lại không đủ tự tin để gặp những nhân vật tai to mặt lớn của Thịnh Thế, nhưng lệnh của Hà Hiểu Minh ban ra cô không dám cãi.

“ Tôi giúp cô!” Chuyên gia trang điểm mỉm cười mở lời với Hy Văn

Hy Văn gật nhẹ đầu rồi bắt đầu ngồi xuống gương cho cô gái tác nghiệp, vẫn những lời nói quen thuộc cô đã từng nghe qua



“ Ông trời thật không công bằng với cô, tại sao nỡ cướp đi nửa khuôn mặt như thế này cơ chứ. Nếu không có khiếm khuyết này, cô hẳn là một mỹ nhân tuyệt sắc. Cô bị thế này lâu chưa?”

“ Tôi bị từ bé”

Cô gái tiếp tục tò mò

“ Bị sao vậy?”

“ Nhà tôi bị cháy!”

“ Ôi, thật kinh khủng, chắc lúc đó cô đau lắm!”

Hy Văn chợt thấy mắt cay cay

“ Ừ, đau lắm! Nhà tôi nghèo, nên mẹ tôi không cho tôi ghép da để vậy đến giờ. Tôi bị còn bị đa chấn thương, không thể đi lại được 1 năm. Cô biết không, tôi nghe cha tôi kể lại vì để giữ mạng, tôi nhảy từ tầng 8 xuống đất. May mắn là còn sống, cô thấy tôi là xui xẻo hay mắn?”

“ Sau này ông trời sẽ bù đắp cho cô.” Cô gái ân cần an ủi

Hy Văn chua chát nhìn vào gương, cười nhạt như thể cười vào mặt chính mình. Ông trời nào có bù đắp cho cô ngày nào hạnh phúc đâu, cứ thích đem tất cả mọi bất hạnh đổ vào đầu cô.

“ Tôi chính là bị trời hành!” Hy Văn cảm thán một câu buồn bã.

“ Tôi sẽ dùng miếng dán che khuyết điểm che khuyết điểm, kết hợp kem nền siêu nhẹ, sẽ giúp cô hoàn hảo trong buổi tối hôm nay. Dạ tiệc đêm ở ngoài vườn nên cô yên tâm, sẽ không dễ lộ vân kem...” Cô chuyên gia tự tin khẳng định.

Cô ta lại tiếp tục nói

“ Bạn trai của cô quả là rất tốt, anh ta đích thân gọi điện thoại đến trung tâm, chỉ đích danh tôi đến trang điểm cho cô, còn nói ra tình hình vết sẹo trên khuôn mặt, chính vì vậy nên tôi chuẩn bị đồ nghề đầy đủ để tác nghiệp đấy!”

“ Bạn trai nào? Cô nhầm rồi, chắc là người quản lý của bữa tiệc đó. Tôi là người làm ở đây thôi!”

Hà Hiểu Minh đứng ngoài cửa nghe cuộc đối thoại của hai người họ từ lúc nào, anh thẩn thờ nghe tiếng lòng của Hy Văn.

Vì biết Hy Văn bướng bỉnh, nên anh định đến thúc ép cô lại trực tiếp biết thêm thông tin về trận cháy nhà năm đó. Tại sao Hà Tĩnh Hy lại nói vết bỏng trên mặt Bạch Hy Văn là có từ lúc nhỏ?



Lòng anh nảy sinh nghi ngờ, liền lấy máy điện thọai ra gọi choTĩnh Kha.

...

30 phút sau,

Thợ trang trang điểm đi ra ngoài, chỉ còn mình Bạch Hy Văn trong phòng, cô nhìn vào gương có chút lạ lẫm với chính mình.

Đúng là chuyên gia của trung tâm sắc đẹp hàng đầu Thành Đô, bằng kỹ thuật điêu luyện của mình, cô ấy đã làm nên một Hy Văn khác hoàn toàn so với trước đó.

Hà Hiểu Minh bước vào phòng sau khi cô gái kia rời đi, Hy Văn đang ngồi trên ghế vừa cúi xuống đi giày, vì lễ phục có chân váy nhiều lớp bằng lưới, lại dài chấm gót nên cô khá chật vật.

Nghe tiếng bước chân vào phòng, Hy Văn không ngẩng đầu, cô nghĩ là người trang điểm quay lại,

“ Cô quên gì sao?”

Chưa kịp nghe tiếng trả lời, thì một bàn tay đã cầm lấy chiếc giày cao gót còn lại mang vào chân kia cho cô

Hy Văn bất ngờ ngẩng lên thì thấy anh, cô kinh ngạc

“ Chủ tịch!”

“ Để tôi giúp em!”

Hy Văn co chân lại, nhìn Hà Hiểu Minh đang ngồi tư thế nửa quỳ một chân trước mình, cô hoảng hốt

“ Không, tôi tự làm được!”

Hà Hiểu Minh giằng lại chân cô giữ yên, anh không ngần ngại sờ vào đôi chân trắng noãn nà từng ngón chân xương xương gầy gầy, mu bàn chân hiện lên từng đường gân xanh nhàn nhạt.

Yết hầu trượt lên xuống, Hà Hiểu Minh gắt gao thở nặng nề, chỉ một lần chạm nhẹ đôi chân cùng làm anh xao xuyến thế này.