Chương 51: Tự mình đa tình

Đã một tuần trôi qua, Hy Văn đã dần khô phục lại tâm trạng lẫn cơ thể sau sự cố tối hôm ấy.

Thỉnh thoảng cô nhìn ra sân sau những giờ tan làm của Hà Hiểu Minh, nhưng tuyệt nhiên không thấy anh.

Ngày hôm ấy, ở góc độ của Hy Văn mà nghĩ thì cô mới chính là người chịu ủy khuất, là người đang nổi giận.

Nhưng cái tên chết tiệt Hà Hiểu Minh tự cho mình là nạn nhân, hùng hổ quay về phòng, tiếng cánh cửa phòng vang lên “ ầm” khô khốc giận dữ như núi lửa phun trào, khiến cả khu biệt thự chính xôn xao lên những lời thì thầm to nhỏ, là Hà Hiểu Minh bị Bạch Hy Văn chọc giận nên hóa điên trong phòng.

Điều này khiến cô khổ sở cả một tuần, vì hứng chịu ánh mắt soi mói của người làm lẫn bà Mạc Y.

Cô thấp thỏm khi nghe tiếng xe ô tô đậu trước cửa, nhưng khi cô lén lút tìm kiếm hình bóng anh thì lại là Tĩnh Kha về lấy vật dụng cá nhân cho anh.

Cô có chút thất vọng trong lòng.

Thế mà anh ta lần đầu tiên chủ động biến mất trước cô.

Buổi tối muộn của tháng 8 đầu mùa thu,

Hy Văn vừa trở về từ chợ Đông, cô vô cùng mệt mỏi muốn đi ngủ ngay thì nghe điện thoại reo lên, cô kinh ngạc khi thấy số của Hà Hiểu Minh gọi mình.

Thế quái nào mà anh lại đưa ra một yêu cầu hết sức “ láo toét” không lệch được một chút với tính cách ngông cuồng của anh.

“ Đến Đông Phương Mỹ Nhân ngay!”Giọng anh lạnh tanh, bất cần lại mang tính ép buộc khiến cô muốn ngẹt thở.

“ Hà Hiểu Minh, đã khuya anh muốn tôi đến đó làm gì?” Hy Văn rụt rè khi nghe đến bốn chữ Đông Phương Mỹ Nhân

“ Bổn phận của em là thư ký...! Là chân sai vặt...!, có quyền gì vặn vẹo ông chủ hả? Mau cút đến đây!”

Hy Văn thở ra một hơi nặng nề, cười khẩy như không thể tin vào tai mình, cô tắt máy rồi mới dám than thở một mình



“ Tiên sư cái dòng tộc họ Hà nhà anh! Hà Hiểu Minh... Anh sao không biến mất luôn đi còn như hồn ma ám tôi hoài vậy?”

Nhưng sau đó cô lại tự cười chính mình, bản thân cô chẳng phải mong chờ tiếng xe của anh về mỗi đêm sao. Cái này gọi là gì nhỉ? Là Tự mình đa tình lại ra vẻ hay sao?

Khoan đã!

Ai đa tình cơ chứ?

Thật buồn cười!

Bạch Hy Văn cô quang minh chính đại đến chừng này tuổi chưa từng yêu ai, mà sao lại có thể đa tình cái tên xấu xa đó chứ, có bị load chậm mấy giây không?

“ Không thể! Không thể! Là đại não bị nhầm một tý thôi. Hắn là kẻ thù, là chủ nợ. Hết! không còn một vị trí nào cả...”

Hy Văn tự nhủ trong lòng rồi nhanh chóng đi ra khỏi biệt thự Đào Hoa Nguyên

....

Tại Đông Phương Mỹ Nhân – vũ trường Phương Đông, phòng VIP President

Trước cổng vào khu VIP, Hà Hiểu Minh vẫn chần chừ không muốn bước tiếp, nên Lạc Vũ Tranh đành dẫn theo một số người khác vào hưởng lạc trước.

Bạch Hy Văn vừa đến thì đã thấy ngay dáng người cao lớn của anh ở hành lang. Lòng cô lại có chút giãn ra, cảm giác này gọi là gì cô cũng không rõ.

Chỉ có điều... khi thấy Hà Hiểu Minh vẫn với dáng vẻ cao ngất bất phàm, khỏe mạnh đứng trước mắt cô, thì cô lại an tâm, cảm giác mấy ngày qua đột nhiên tan biến.

Hy Văn khôi phục vẻ lạnh lùng thờ ơ nhìn anh

“ Thưa chủ tịch, tôi đến rồi ạ!” Cô dùng ngữ điệu khách sáo theo lời anh dặn khi ở bên ngoài mà xưng hô với anh.



Hà Hiểu Minh không thèm nhìn cô lấy một cái, hừ lạnh rồi bước đi.

Hy Văn có chút hụt hẫng, nhưng không mở miệng ra nói thêm gì.

Vào đến phòng, thì thấy Vũ Tiêu đã túc trực cung kính, anh ta nhìn cô với ánh mắt như muốn hỏi “cô đến đây làm gì, cô là gì của chủ tịch Hà!”

Nhưng chính Hy Văn còn chả biết rõ thực hư mình đến đây làm gì.

Giọng Hà Hiểu Minh vang lên, đầy nam tính lẫn có chút khoa trương

“ Chuẩn bị xong chưa?”

Vũ Tiêu dường như hiểu ý, vội khúm núm cười rất giả lả

“ Thưa anh, hai đào nữ trẻ nhất, đệ nhất mỹ nhân của Đông Phương Mỹ Nhân chuẩn bị riêng cho anh đã sẵn sàng ạ!”

Nói rồi, anh ta vỗ tay một tiếng, cánh cửa VIP mở ra, hai cô gái trẻ xinh đẹp vô cùng sεメy bốc lửa tiến vào, mang theo mùi hương nước hoa thơm nức kinh động lòng người.

Tất cả gần mười mấy người trong VIP vỗ tay tán thưởng trước độ chịu chơi của Hà Hiểu Minh

“ Hà thiếu gia, cậu quả thực vô cùng vô cùng biết hưởng thụ. Còn đặt hàng trước cơ đấy, sợ tôi chiếm món ngon hay sao? Xin thề tối nay chúng tôi chỉ đứng nhìn không dám một chút manh động làm phiền nhã hứng của cậu...” Lạc Vũ Tranh quái đản khıêυ khí©h anh, không quên nhìn Bạch Hy Văn đang không chút biểu tình đứng bên cạnh Hà Hiểu Minh.

“ ...” Hà Hiểu Minh cười nhẹ, cười như không cười.

Cởϊ áσ vest bên ngoài, vứt thẳng lên mặt Bạch Hy Văn

Cô luống cuống kéo áo xuống khỏi mặt mình. Chiếc áo còn vương mùi cơ thể lẫn hương nước hoa nam tính mạnh mẽ.

Cô bình tĩnh xếp gọn áo, khoác lên cánh tay mình an vị không chút biểu tình.