Chương 7: Mẹ ruột nói xấu con gái

Bà Thẩm Bội đánh rơi thìa xuống đĩa, cả Tĩnh Hy cũng thoáng chút run rẩy, toàn bộ cảnh ấy đập vào mắt Hà Hiểu Minh.

Bà Thẩm Bội bình tĩnh trở lại, bà ta nhìn anh nói như thanh minh

“ Xin lỗi cậu Hà! Đây là con gái tôi! Nó vẫn ngang ngược như vậy từ bé, mong cậu đừng trách”

Trong đầu anh hiện lên suy nghĩ Tĩnh Hy bị ức hϊếp khi chung sống chung với Hy Văn, tuy nhiên anh vẫn không nói gì, im lặng nhấp một ngụm rượu, trong đầu anh hiện lên suy nghĩ sẽ trả mối hận này nhue thế nào.

Hy văn vẫn chấp vấn bà Thẩm Bội không có ý định dừng lại

“ Mẹ! Mẹ chưa trả lời câu hỏi của con. Trước khi đi, con đã dặn mẹ thế nào, đừng để cha ở nhà một mình, mẹ muốn cha gặp chuyện sao?”

“ Cái con bé này! hôm nay mẹ dẫn Tĩnh Hy đi gặp anh trai của nó, từ nay nó sẽ không sống ở nhà chúng ta nữa. Con hài lòng chưa?”

Giọng điệu bà ta có chút công kích cô, làm cho người xung quanh hiểu lầm Hy Văn là người ganh ghét với Tĩnh Hy, tất nhiên là cố tình để Hà Hiểu Minh nghe thấy.

Lúc này Hy Văn mới nhìn thấy Hà Hiểu Minh, cô có chút sững sờ. Cô hừ nhẹ trong lòng, anh em nhà họ Hà đúng là khéo thật, toàn một lũ hợm hĩnh khó ưa như nhau.

Lần này thì Tĩnh Hy có cớ để lên mặt dạy đời cô nữa, anh trai của chị ta là chủ tịch của tập đoàn lớn nhất nước, danh tiếng địa vị ở Thành Đô khủng như vậy, sau này có thể cô sẽ không sống yên với Tĩnh Hy.

Cái tát mà cô bị Hà Hiểu Minh đánh cô sẽ mãi không bao giờ quên, sự căm ghét Hà Hiểu Minh bỗng phút chốc lại tăng lên, vì nguyên nhân chính là anh ta là anh trai của Tĩnh Hy.

“ Một bè một lũ cả, xin lỗi! Con không dám đυ.ng vào, con lấy tư cách gì mà hài lòng hay không hài lòng? Xin mẹ đừng có đem cái giọng điệu ấy mỉa mai con được không?”

Bà Thẩm Bội đã tức giận lên đến đỉnh điểm, nhưng vẫn nhẫn nại mở một nụ cười lả giả đuổi khéo Hy Văn về nhà.

“ Mẹ về ngay đây! con đi trước đi, đừng cản trở anh em họ đoàn tụ được không?”

Hy Văn cũng biết hai người này sẽ không rời khỏi đây, nên cô không chào mà bước đi ngay, cô phải về nhà xem cha rồi mới yên tâm đi làm được.



Sau khi Hy Văn rời đi, nội dung của buổi nói chuyện đa phần là nói về cô, nhưng chỉ toàn là điều tệ hại mà bà Thẩm Bội thêm vào để bêu xấu Hy Văn, tất nhiên Tĩnh Hy ngồi bên cạnh chỉ diễn vai một đứa trẻ bị ức hϊếp.

Chẳng có ai nghi ngờ một người mẹ có thể nói xấu con ruột để bênh con nuôi cả, trừ phi đứa con ấy làm người mẹ quá thất vọng, quá đau lòng.

“ Cậu Hà, tôi nói cậu nghe, không phải tôi không dạy con. Nhưng cái lão chồng tôi quá nuông chiều nó, nên con bé đâm ra kiêu ngạo, xấu tính tham ăn nhát làm. Tôi và Tĩnh Hy khổ vì nó nhiều rồi! giờ chỉ mong Tĩnh Hy có nơi nương tựa, còn tôi thì sao cũng được!”

“ Mẹ! Con làm sao để mẹ ở lại sống với con bé ấy. Không ai chăm sóc mẹ con không yên tâm.”

“ Con cứ về sống với anh trai, thỉnh thoảng mẹ sẽ đến thăm con.”

Một màn kịch hiện lên trước mắt Hiểu Minh, anh cảm thấy có chút giả tạo nhưng không thể nghi ngờ Tĩnh Hy, còn bà Thẩm Bội anh phải chờ xem biểu hiện của bà ta. Anh thầm cười mỉa mai trong lòng, đôi mắt ánh lên sự giảo hoạt của tên cáo già lăn lộn lâu năm ngoài xã hội.

Khả năng phán đoán nhìn người của Hiểu Minh được tôi luyện từ năm 12 tuổi làm việc ở chợ cá, rồi sau đó qua Moscow anh lại được người tình của bà Mạc Y chỉ dẫn vào con đường kinh doanh hoạt động ở chợ đen, gặp qua rất nhiều loại người.

Anh không dễ tin bất kỳ ai, ngoại trừ Tĩnh Hy. Dù có nghi ngờ con người Thẩm Bội nhưng Hà Hiểu Minh không muốn làm Tĩnh Hy tổn thương, nên anh sẽ không vạch trần bà ta.

Nói xong, Thẩm Bội quay sang nhìn Hà Hiểu Minh, ra vẻ như giao lại một bảo bối cho anh

“ Tôi tuy ít học, nghèo nàn nhưng bao năm nay vẫn luôn chăm sóc Tĩnh Hy như công chúa trong nhà, giờ nó tìm được cậu cũng xem như là phước của nó. Nó sống ở nhà tôi, bị Hy Văn ức hϊếp tôi không đành lòng.”

Hà Hiểu Minh mặt đanh lại, biểu hiện hung hăng của Hy Văn lúc nãy cũng nói lên tính cách mạnh mẽ của cô ta, có thể Tĩnh Hy bao năm nay chịu không ít khổ cực trong cái nhà đó. Hà Hiểu Minh nhìn sang Tĩnh Hy muốn xác nhận lại lời của bà Thẩm Bội nói có đúng không.

Tĩnh Hy liền gật đầu, giọng điệu nũng nịu với Hà Hiểu Minh

“ Hy Văn đúng là không thích em vì chiếm mất địa vị trong lòng mẹ, chia sẻ tình yêu của cha dành cho nó, mấy năm nay nếu không có mẹ, em sẽ không sống yên với nó.”

Hà Hiểu Minh gõ gõ ngón trỏ xuống bàn, ánh mắt lóe lên một suy nghĩ, khẽ cười nhạt rất khó hiểu, trợ lý Tĩnh Kha đứng bên cạnh cũng không hiểu ý của anh định làm gì.