Chương 15: Cô làm hay tôi làm.

Hắn dừng lại, tay siết chặt đấm mạnh vào tấm kính. Nhìn qua bóng hình phản chiếu, cô thấy mắt hắn nổi từng tia máu, lửa giận bừng cháy dữ dội. Xem ra sự việc ngày hôm đó khiến kẻ thù dai như hắn ăn không ngon ngủ không yên. Diệp Chi bật chế độ cảnh giác mạnh, hôm nay dù trời có sập, cô cũng nhất quyết không tháo khẩu trang. Im lặng một phút, hắn quay lại đối diện với cô nói tiếp:

- Tôi nhớ rất rõ gương mặt và hình dáng cô ta. Thật trùng hợp, cô và cô ta có quá nhiều nét tương đồng. Nếu cô dám là cô ta, tôi sẽ băm vằm cô ra hàng trăm mảnh. Lập tức tháo khẩu trang ra cho tôi.

Dương Minh nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén của lòng tin kiên định. Hắn chưa bao giờ phán đoán sai điều gì.

Cô giật mình, bờ vai nhỏ run rẩy trong sợ hãi. Chân rón rén lùi ngược ra sau, hắn chầm chậm tiến đến đầu hơi cúi xuống để nhìn mặt người con gái kia cho thật rõ. Có vẻ như kết cục của Mai Hoa sắp ám lên người cô, ngước ánh mắt long lanh vô tội, cô khổ sở:

- Chủ tịch, bây giờ là dịch coran đó, chẳng may tôi là fo, chắc chắn các cụ nhà anh không gánh nổi đâu.

Hắn kiên nhẫn tiến tới, nụ cười duyên dáng, ánh mắt hiền hòa như muốn ăn tươi nuốt sống cô :

- Không sao, tổ tiên nhà tôi bảo, cho dù có còng lưng vẫn còn đang gánh được.

Cô lùi mãi mà không để ý đường lui của mình bị chặn bởi tay ghế sofa đắt đỏ, cô ngồi phịch xuống, những tưởng bầu trời đã sụp đổ như cách cô rơi vào đường cùng vậy. Hắn tiến đến, những ngón tay thon dài chạm nhẹ vào thành ghế, hắn cúi sát vào mặt cô. Ở khoảng cách gần như vậy, vẻ đẹp của hắn khiến cô quên đi sợ hãi khi đối diện với cái chết.

Sống mũi cao, sắc nét như muốn đâm thẳng vào trái tim thiếu nữ. Đôi mắt nâu với khoé mắt hướng lên trên vô cùng bí ẩn, đuôi mắt kéo dài, trong và sâu như nước hồ mùa thu, hoàn hảo đến từng centimet.

- Nào, giở tự mở hay để tôi ra tay.

Lời nói của hắn đã kéo cô trở về thực tại từ cõi mơ màng. Xém tí nữa là cô ngập tràn trong vẻ đẹp ma mị của hắn. Chi đưa tay lên bịt miệng, đầu lắc liên tục.

Hắn cứ đứng đó chống tay vào thành sofa cúi người xuống nhìn chằm chằm vào chiếc khẩu trang. Cứ như thể mãnh hổ đang chực chờ để cắn xé con mồi. Chi ngồi dựa lưng vào sofa, trái tim đập loạn nhịp không biết phải làm thế nào.

Biết rằng không còn đường lui, cô đưa tay lên tai nhắm mắt do dự. Có lẽ ý trời đã định, hôm nay oan gia ngõ hẹp lại tương phùng.

Thế nhưng vừa hay thư kí Chung đi vào, thông báo cuộc họp cổ đông đã bắt đầu và gọi hắn đi gấp. Nhân cơ hội đó, Chi lách người sang một bên, chạy bán sống bán chết để về phòng.

Về đến văn phòng, Hoa đang đập phá đồ đạc một cách điên loạn. Nhìn thấy Chi như thấy được khởi nguồn của đau khổ, ả tiến đến tát cô một cái đau điếng.

Cái tát khiến Chi xây xẩm mặt mày, bàng hoàng ôm mặt, Hoa túm lấy tóc Chi thật mạnh, vừa túm vừa lắc vừa hét lên:

- Tại mày, tất cả là tại mày, mày vừa lòng chưa.

Nhân viên xung quanh thấy vậy xúm vào ngăn cản, người ôm Chi, người ôm Hoa kéo ra, hiện trường bây giờ là một mớ hỗn độn. Dũng bước vào, hắn quát thị uy để lấy lại trật tự rồi gọi Hoa vào phòng làm việc.

Cánh cửa đóng lại, ngay lập tức Hoa như biến thành con người khác. Ả mếu máo sà vào lòng Dũng nức nở, với dáng vẻ trà xanh tâm cơ, ả biến mình thành kẻ đáng thương trong câu chuyện ở phòng chủ tịch.

Nhìn thấy khuôn mặt v-line giàn dụa nước mắt, hắn không kìm được lấy tay lau nhẹ rồi ôm Hoa vỗ về:

- Thực ra, muốn tôi giúp em cũng không phải là không có cách.