Chương 18: Chủ tịch, xin hãy tự trọng.

Chi nhắm mắt buông xuôi, điều gì đến cũng sẽ đến thôi. Hắn ngả mình trên chiếc sô pha êm ả, thư giãn trước khi bắt đầu xem một màn kịch hay.

Khoé môi hắn cong lên một cách đê tiện, thời khắc biết được sự thật đã đến, không nhanh không chậm, hắn nói:

- Cởi ra.

Quân vương muốn diệt, thần tử không thể không diệt. Xem ra, chưa kịp lấy được 15 triệu, cô đã ra đi mãi mãi. Cô lo lắng:

- Chủ tịch Dương Minh, xin anh đừng manh động.

Gương mặt thanh thuần chậm chạp xuất hiện đằng sau lớp khẩu trang. Vẻ đẹp băng khiết của thiếu nữ tuổi mười tám đôi mươi khiến Dương Minh thay đổi tư thế, hắn kích động đứng dậy. Dòng dung nham thêm một lần nữa thô bạo, cuồn cuộn phun trào dữ dội.

- Diệp Chi, cô chán sống rồi.

Hắn hét vào mặt cô như xả hàng loạt mũi tên uất hận vào thân hình nhỏ bé. Từng đợt cuồng phong lốc xoáy cứ xối xả bên tai, đầu óc trở nên quay cuồng. Hắn tiến thêm một bước, cô lùi lại một bước, mặt cứ cúi gằm xuống đất chịu đựng.

Cô cứ vô thức bước đi cho đến khi chạm chân vào bàn làm việc của hắn, hắn chống tay xuống bàn, khoá cô lại cười lạnh nhạt.

Con giun xéo lắm cũng quằn, con người chứ có phải con ngoé đâu. Ở khoảng cách gần thế này, cô có nên đấm hắn rồi bỏ chạy không nhỉ?.

Hắn nhìn thẳng vào mặt khiến cô không dám nhìn trực diện, không khí xung quanh nóng dần khi mà hắn cứ áp sát cơ thể cao lớn kia vào cô. Bất giác, Diệp Chi không ý thức được đôi bàn tay nhỏ của mình khẽ chạm vào cơ ngực săn chắc của hắn, trong vô thức, c nuốt nước bọt cái “ực”. Cô thận trọng hỏi hắn:

- Chủ tịch Dương Minh, xin anh hãy tự trọng.

Hắn chậm rãi nhìn thẳng vào mắt cô hệt ánh mắt của một mãnh hổ, rồi lại nhìn xuống ngực mình cười khinh bỉ:

- Cô Diệp Chi là đang có ý gì?

Nhận thức được hành động ám muội, cô nhanh chóng đẩy hắn ra rồi quay mặt đi chỗ khác. Hắn nhếch môi mỉa mai:

- Sao, ngại ngùng cái gì?.

Ngại ngùng? Hắn nghĩ hẳn là ai mà cô phải ngại ngùng. Càng nghĩ lại càng nóng máu, cô quay ngoắt lại lườm hắn. Nhưng mà tình huống bây giờ là gì chứ, lườm hắn, cô xứng sao.

Nhanh chóng thu lại ánh mắt hình viên đạn, cô tròn mắt nhìn hắn đầy đáng thương. Dương Minh suýt bật cười, nữ nhân này lật mặt cũng nhanh quá đi.

Hắn “hừm” một tiếng, chỉnh cà vạt lấy lại khí chất băng lãnh. Ánh mắt hắn nhìn cô thật đáng sợ, ánh mắt ấy sâu không thấy đáy, ánh mắt chỉ có quỷ mới biết hắn đang nghĩ gì.

Hai người đứng đó không nói một lời nào, cô căng thẳng đến độ toát mồ hôi hột mặc dù điều hoà mát lạnh cả căn phòng, hai ngón chân cứ liên tục chà xát vào nhau. Không gian xung quanh im bặt, đã đến lúc cô phải phá vỡ bầu không khí này.

- Chuyện ở Goddess, là tôi sai.

Hắn ngồi lên bàn làm việc giơ tay ra nhún vai:

- Chuyện ở Goddess thôi sao?

Chi lúng túng, tên tổng tài này thù dai quá vậy. Đồ đàn ông nhỏ mọn hẹp hòi, chuyện bé xé ra to. Đám nữ nhân ngoài kia có lẽ không biết được bộ mặt thật này của hắn. Đúng là những thứ ở xa xinh đẹp, lấp lánh bao nhiêu, đến khi lại gần thì mới thấy rõ nó xù xì, lởm chởm bấy nhiêu.

- Chuyện ở công viên cũng là do tôi, chuyện cốc cà phê cũng là tại tôi, tất cả là tại tôi.

- Còn chuyện ở thang máy thì sao?- hắn nhàn nhạt hỏi.

Không nói đến thì thôi, nói đến thì lại nhớ. Cái điện thoại hắn đang để trên bàn chưa biết chừng vẫn còn lưu giữ chút gì. Bắt gặp được tâm tư đó, Dương Minh hơi nhíu mày. Có vẻ như nữ nhân này vẫn còn hiểu lầm hắn đi chụp chộm những thứ bên dưới váy phụ nữ, hắn lười nhác giải thích:

- Chuyện trong thang máy là hiểu nhầm.

Việc rõ mười mươi mà hắn dám lấy hai chữ hiểu nhầm để lấp liếʍ. Sự trong sạch của người phụ nữ luôn đặt lên hàng đầu, ấy thế mà hắn chỉ qua loa cho xong chuyện. Dương Minh, nếu hắn đã muốn giải quyết hết mọi chuyện thì bà đây cũng sẵn sàng đáp chả.