Chương 21: Không ác không phải hắn.

Đẩy Nguyên ra ngoài để tránh liên lụy không đáng có, cô đóng sầm cửa lại với ánh mắt hằn học. Hắn can tâm muốn tuyệt đường sống của cô đến vậy sao. Con người hắn tại sao lại nhỏ nhen, ích kỉ và ngang ngược đến thế. Bầu không khí trong phòng lúc này thật ngột ngạt, cả hai bên chẳng ai chịu nhường ai, cô nhìn thẳng vào mắt hắn, lạnh lùng nói:

- Chủ tịch, mời anh ra khỏi phòng cho tôi làm việc.

Dương Minh cũng chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc hiện giờ của cô, hắn rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dứt khoát đến phũ phàng, chỉ để lại một lời cảnh cáo:

- Còn để tôi thấy cô dám cho ai vào đây, tôi sẽ không tha cho cô.

"Ha" nực cười, cô cũng chẳng muốn thêm một ai làm con cá cho Dương Minh xả giận nữa. Chuyện tồi tệ xảy ra với Khôi Nguyên hôm nay đã quá đủ rồi.

Thấm thoắt, thời gian đã trôi qua được 8 ngày mà cô mới chỉ hoàn thiện được 7 bộ sản phẩm, hạn nộp sản phẩm còn lại quá ít trong khi Diệp Chi gần như là kiệt sức.

Cô không còn thời gian để về nhà nghỉ ngơi, mà thay vào đó, sau những giờ làm ở toà soạn, Bạch Liên phải nhanh chóng chuẩn bị quần áo, thức ăn đem đến công ty cho bạn. Bộ dạng Diệp Chi bây giờ thật thảm, quầng thâm mắt cùng làn da tái nhợt khiến nhựa sống trong cô như bị rút cạn. Không thể chấp nhận việc người chị em thân thiết bị bắt nạt, Liên căm phẫn:

- Đồ biếи ŧɦái, bệnh hoạn. Sao hắn có thể ép người quá đáng vậy chứ.

Chi lắc đầu cười khổ, không tàn nhẫn thì chắc chắn không phải Dương Minh. Đối với hắn mà nói, lệnh trừng phạt này còn quá nhẹ nhàng.

Những năm qua, trường hợp bị hắn truy lùng, phong sát đến mức thân bại danh liệt không thiếu. Thậm chí, nhiều công ty tầm trung đã từng suýt phải phá sản vì hắn.

Cũng chính nhờ sự tàn bạo ấy, Noble mà hắn gây dựng mới có được thành công như ngày hôm nay. Thương trường là chiến trường, nó không tanh mùi máu hay nồng nặc mùi thuốc súng. Mà nó là sự đọ trí của những cái đầu lạnh, và khả năng đối phó với nguy cơ quyền biến xảy ra bất cứ lúc nào.

Có lẽ, việc va vấp sớm đã tạo nên một Dương Minh vô tâm, máu lạnh đến vậy.

Hai ngày sau

Tại phòng Dương Minh, mười bộ trang phục chỉn chu đến từng đường kim mũi chỉ được đặt ngay ngắn trước mặt hắn. Minh bàng hoàng, hắn làm sao tin nổi trong thời gian ngắn vậy, người phụ nữ này lại có sức mạnh lớn như thế.

Hắn đi qua, đi lại, soi kĩ từng chi tiết, cố gắng tìm ra một sơ suất cho dù là nhỏ nhất để bắt bẻ cô. Nhưng lần này, Chi đã làm cho hắn thất vọng. Ánh mắt cô tràn đầy kiên định lại pha chút căm phẫn, những tưởng chỉ cần hắn dám chê cô, cô dám phản kháng lại.

Tận hơn 30 phút sau, Dương Minh cũng phải ngầm công nhận, năng lực của người phụ nữ này quả không làm hắn thất vọng. Công ty hắn chính là cần một người như cô. Dương Minh vỗ tay tán thưởng, giọng nói lại pha chút mỉa mai:

- Cũng có cố gắng quá nhỉ.

Cô nhìn hắn chằm chằm, tức đến đỏ tai, kể từ khi bước vào căn phòng này với bộ dạng thân tàn ma dại, cô không thèm nói lời nào với hắn. Cô dồn hết tất cả sự khinh bỉ vào đôi mắt, cô đã quá mệt, mệt đến mức không còn chút hơi tàn nào để phản ứng lại.

Nền và trần nhà bắt đầu xoay chuyển, đầu óc Chi trở nên mơ hồ, thân ảnh Dương Minh xuất hiện mờ mờ, ảo ảo. Thế rồi, mọi thứ tối sầm lại, bên tai cô lúc này chỉ còn văng vẳng tiếng gọi của hắn.

Không chần chừ, Dương Minh bế thốc cô lên, gọi tài xế chuẩn bị xe, đích thân đưa cô đến bệnh viện. Lần đầu tiên bắt gặp sếp tổng ôm nhân viên nữ, cả công ty nhìn nhau ngơ ngác, ngỡ ngàng đến bật ngửa.

Bởi trong tiền lệ, Dương Minh chưa bao giờ gần gũi với một người con gái nào đó. Thậm chí, nhiều kẻ ác miệng còn đồn hắn là gay. Xem ra cô gái này có chút thú vị đây.