Chương 43: Học Sinh Gặp Khó, Đương Nhiên Phải Tìm Giáo Viên Để Giải Quyết

"Tổng giám đốc, đây là bảng báo cáo tiêu thụ trong một quý."

"Tổng giám đốc, đây là bảng báo cáo tài vụ trong một quý."

"Tổng giám đốc, đây là bảng báo cáo sản xuất trong một quý, cùng với bảng kế hoạch nghiên cứu quý kế tiếp."

"Tổng giám đốc, đây là..."

Từ lúc tắt máy tính đi, An Cẩn đã rơi vào bầu không khí bận rộn như vậy, tất cả những người phụ trách từng bộ phận báo cáo công việc đứng ở phía trước, mấu chốt là trong những bảng báo cáo này, có cái An Cẩn xem hiểu, có cái hoàn toàn chẳng hiểu gì cả.

An Cẩn đỡ trán, trong mắt thoáng xẹt qua ý cười gian xảo, học sinh gặp khó, đương nhiên phải đi tìm giáo viên để giải quyết.

Cô phất tay với mọi người đang chờ ở trong văn phòng: "Trước mắt cứ đặt bảng báo cáo ở đây, các anh trở về đi, tôi xem xong rồi lại lần lượt đi tìm các anh."

Lần lượt đi tìm bọn họ? Vậy là muốn tự mình tìm bọn họ nói chuyện? Chẳng lẽ con nhỏ này thật sự phát hiện vấn đề ở trong bảng báo cáo sao?

Mọi người rời khỏi văn phòng Tổng giám đốc với tâm tư khác nhau, mà An Cẩn bên trong cũng vội vàng lấy điện thoại ấn số ‘1’, đây là phím tắt số điện thoại cô cố ý đặt cho Đường Tống.

Tít, tít, tít...



1, 2, 3...

An Cẩn đếm thầm ở trong lòng, lúc tiếng thứ "3" vừa vang lên, điện thoại đã được nhận, tiếng nói trầm thấp của Đường Tống xuyên qua điện thoại truyền vào trong tai An Cẩn.

"An An." Đây là lần đầu tiên An Cẩn cảm thấy thì ra giọng Đường Tống dễ nghe như vậy, dồi dào từ tính như vậy.

Khóe môi An Cẩn không kiềm được cong lên: "Đường Tống, có thời gian không? Em có vài bảng báo cáo xem không hiểu, muốn anh dạy em."

Đầu kia điện thoại yên lặng một lúc, dường như đang do dự.

An Cẩn sợ Đường Tống sẽ từ chối, cô đổi giọng, có một ít vội vàng và uất ức: "Bận lắm à? Em vừa mới vào công ty, nếu ngay cả mấy thứ này cũng không trị được thì sao còn có thể quản lý công ty, đến lúc đó em sẽ thành chê cười ở toàn bộ An Thị, thậm chí là toàn bộ Ma Đô."

Dường như đầu kia điện thoại truyền đến một tiếng thở dài rất nhẹ, có vẻ bất đắc dĩ: "Rảnh, tôi đến tìm em."

"Không cần! Em đi tìm anh, đi ngay bây giờ."

An Cẩn cúp điện thoại, vung tay cất tất cả bảng báo cáo vào trong Nhẫn Thiên Linh, đứng dậy đi ra khỏi văn phòng.

Mà ở bên kia, sau khi Đường Tống nghe được điện thoại truyền đến tiếng đường dây bận "tít tít tít’, cũng quyết đoán đứng dậy rời khỏi phòng họp, chỉ để lại một bóng lưng cho tất cả mọi người trong phòng họp.



Ngũ Gia, anh đi đâu vậy? Đã nói là họp khẩn mà? Nói cũng chưa nói mấy câu, sao anh lại đi rồi?

Bất đắc dĩ, mọi người chỉ có thể đưa mắt nhìn sang Cố Lâm.

"Trợ lý Cố, Ngũ Gia..."

Cố Lâm đẩy gọng kính tơ vàng trên mũi, che giấu ánh mắt không biết phải nói gì, nghiêm mặt mang lên hơi thở tinh anh: "Boss có chuyện quan trọng cần xử lý, hoãn cuộc họp."

...

An Cẩn thuận tiện mua một túi công văn ở trên đường, dời những bảng báo cáo này vào, dù sao cô cũng không thể tay không biến ra bảng báo cáo ngay trước mặt Đường Tống, lỡ như dọa anh thì phải làm sao?

Đi vào văn phòng cao ốc Tập đoàn HoàngTriều, dọc theo đường đi An Cẩn hưởng thụ được đãi ngộ cao cấp hơn cả ở An Thị, nhân viên lễ tân khách sáo lại tôn kính dẫn cô vào trong thang máy chuyên dụng của Đường Tống, ra thang máy, lại có Trợ lý Cố Lâm tự mình đón chào.

"Cô An, chào cô, Boss đang chờ cô ở trong phòng làm việc." Cố Lâm làm động tác ‘mời’ với An Cẩn.

Thật ra vừa rồi Đường Tống luôn tự mình chờ ở đây, cho đến khi người dưới tầng báo An Cẩn đã vào thang máy, Đường Tống mới đột nhiên xoay người kêu Cố Lâm chờ ở chỗ này, bản thân về văn phòng trước.

Cố Lâm cảm thấy sau bữa tiệc của ông Lô, không chỉ An Cẩn thay đổi mà ngay cả Boss nhà mình cũng càng làm cho người ta không đoán nổi.