Chương 1

Thể loại: Đồng nhân, tổng, fanfic, BG, hàng ngày, xã hội đen, bạo lực, ....

CP : Sanzu Haruchiyo x Takahashi Megumi

Giới thiệu:

Takahashi Megumi là một người rất bình thường, có công việc nhàn nhã chỉ cần ở nhà cũng có thể hoàn thành, tiền lương tàm tạm, có bạn bè không thân cũng không xa lạ, có gia đình bình thường, .... Nhưng điều duy nhất không bình thường chính là việc chồng cô là xã hội đen.

#Chuyện hàng ngày ở nhà#

-1-

"Đồ khốn kia!!!!! Lại làm trò con bò gì đấy hả?!!!!!"

"A, chồng yêu về rồi đó hả? Em đang tạo bãi biển này, chúng ta cùng đi biển đi!!"

"Tránh ra để ông đây dọn!!!"

-2-

"Takahashi Megumi!!! Mày lại làm gì với cái bếp thế hả?!!"

"Chồng ơi, anh gọi sai tên em rồi kìa"

"Kệ tao! Mau lăn ra đây dọn bếp cho tao!!!"

"Không!! Mau dừng tay, đó là bữa tối tình yêu em làm cho anh mà!!!!!"

"Mày muốn tao chết đúng không cái đồ khốn này!!!"

-3-

"Tao còn tin mày lần nữa tao họ mày luôn!"

"Ơ, em cùng họ với anh rồi mà chồng?"

"Im mồm! Tránh ra để tao nấu cơm!!"

.

.

.

.

.

Tôi là Takahashi Megumi, vì đã kết hôn nên giờ là Sanzu (Akashi) Megumi, 24 tuổi, công việc hiện tại là mangaka. Tôi là một người rất bình thường, có công việc nhàn nhã chỉ cần ở nhà cũng có thể hoàn thành, tiền lương tàm tạm, có bạn bè không thân cũng không xa lạ, có gia đình bình thường. Điều duy nhất không bình thường là chồng tôi - một tên xã hội đen.

"Xin hỏi có cô Sanzu ở nhà không ạ?"

Tiếng chuông cửa vang lên một lúc, tiếp đó là tiếng gõ cửa và thanh âm của một người đàn ông vang lên. Megumi đặt cặp kính tròn trên đầu xuống bàn, đứng lên khỏi bàn làm việc vừa bấm điện thoại vừa đi ra.

"Xin chờ một chút, tôi ra ngay đây!"

Nói rồi Megumi liền đi tới, vặn tay cửa ra rồi nhìn ra ngoài. Bên ngoài là một nhân viên giao hàng, anh ta vừa thấy cô liền giơ trên tay hộp bưu kiện cùng tờ giấy xác nhận:

"Đây là bưu kiện của cho cô, mời cô ký vào đây giúp tôi ạ" rồi anh ta đưa tờ giấy ra.

Megumi bảo người giao hàng chờ chút rồi quay vào tìm bút. Cô nhớ lần trước có tiện tay đặt một chiếc trên tủ giày, bởi cô luôn mua đồ qua mạng thường xuyên nên cũng cần phải ký tên nhận hàng nhiều. Thế là lâu lâu Megumi lại vứt một chiếc bút lên tử giày để tiện cho việc này hơn.

"Lạ quá, cái bút lần trước mình đặt đây đâu rồi nhỉ? Hay là rơi xuống gầm rồi? Cũng có thể là Haru vứt mất rồi....."

Megumi chả thèm để ý mà quỳ xấp xuống sàn để tiện nhìn dưới gầm tủ hơn. Mái tóc quăn dài tới eo màu tím đen rơi rụng khắp sàn, chiếc quần rộng cũng vì động tác của cô mà dán chặt lấy bờ mông cong, eo nhỏ cong thành một độ cung quyến rũ, bộ ngực lớn cũng bị đè ép cho biến hình. Một bức tranh đầy mê hoặc.

"Này! Mày làm gì trước nhà tao đấy thằng ranh kia?!!" Bỗng một tiếng quát đầy hung hăng vang lên khiến nhân viên giao hàng đang đỏ mặt đứng trước cửa phải giật thót tim.

Người tới là một người đàn ông cao gầy mặc đồ vest lịch lãm, mái tóc dài màu hồng nổi bật, khuôn mặt đẹp trai thanh tú vì có thêm hai vết sẹo bên khóe miệng mà trở nên dã tính hơn. Hắn có vẻ đang rất khó chịu, mặt cau có, đôi mắt màu lam dữ dằn trừng người giao hàng kia, không kiên nhẫn nhắc lại:

"Tao đang hỏi mày đấy, mày làm gì trước cửa nhà tao hả?!! Không muốn ăn đòn thì trả lời nhanh!!!" Nói rồi bước nhanh đi tới.

Vừa vào cửa Sanzu Haruchiyo liền thấy cô vợ dở hơi lại có phần ngáo ngơ kia quỳ trên sàn mò tìm gì đó trong gầm tủ giày liền đen mặt.

Nghe thấy tiếng quát quen thuộc, Megumi nhanh chóng đứng dậy cười tươi rói vẫy tay gọi:

"Chồng ơi, anh về rồi đấy à?"

"Mẹ kiếp, mày lại làm cái đéo gì đấy con ngu này?!!"

Cô cầm chiếc bút trên tay, chả để tâm tới thái độ của hắn mà kéo cà vạt hắn xuống rồi hôn cái chụt rõ vang, Megumi vừa cầm bút ký tên nhận hàng vừa giải thích:

"Tại cái bút ký tên em để trên tủ rơi xuống gầm, nên em mới tìm chứ sao"

"Tao đã bảo bao nhiêu lần là đừng vứt bút lung tung rồi cơ mà?!! Mày có nghe thủng lỗ tai không đấy?? Trong nhà mất bao nhiêu cái bút rồi hả cái đồ phá của này!!!" Vừa nói Sanzu vừa đẩy Megumi đang vừa đi vừa bóc hộp đồ vào nhà, đến khi chắc chắn cô đã vào trong thì lúc này hắn mới quay lại nhìn người giao hàng kia, đôi mắt sắc lạnh lẽo như băng hiện lên bạo ngược. Hắn âm trầm lườm anh ta, đè thấp giọng:

"Đấy là người phụ nữ của tao, mày mau quên hình ảnh lúc này ngay, nếu không.... tao sẽ cho mày mất trí nhớ bằng bé yêu của tao đấy!!" hắn dí cây súng lục vào bụng anh ta, rồi đóng sầm cửa lại.

Nhân viên giao hàng kia thật mạnh thở hổn hển như sắp tắt thở tới nơi, anh ta lấy tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán, run rẩy phắn khỏi căn nhà nọ. Đằng xa vẫn có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng lẩm bẩm của anh ta.

"Mẹ ơi, sợ vãi đạn, lần sau tôi chả giám giao hàng tới đây nữa đâu huhu..."

.

.

.

.

.

.

"Haru, anh lại đi đánh nhau à?" Megumi vừa ăn bánh quy vừa nằm dài trên chiếc ghế lười màu xám to gấp đôi người cô xem điện thoại.

Trong phòng bếp vang lên tiếng dao đập mạnh vào thớt gỗ, giọng Sanzu gầm gừ vang lên:

"Tao đéo có!!!! Mày đừng có vu oan cho tao!! Tao chỉ đi thăm bạn cũ thôi, mau đứng lên dọn đồ ăn ra mau con lười kia!!!"

Megumi ngáp một cái, lung lay đi vào bếp. Cô ôm lấy eo Sanzu, đầu từ sau lưng hắn vươn ra nhìn, tay nhanh như chớp bốc một miếng tempura cho vào miệng nhai rôm rốp.

"Ồng êu nàm embura ngon óa!"

Sanzu bực mình tát một cái vào cái tay đang định bắt cóc một cái tempura nữa kia, quát:

"Ai cho mày ăn mà ăn, tay chưa rửa đã sờ vào rồi, mày muốn bị đau bụng chết à?! Còn không mau dọn đồ ăn ra!!!! Muốn tao cho mày nhịn cơm không con ăn hại kia!!"

Megumi chả để tâm, ôm lấy cổ hắn hôn lên môi hắn cái chụt, cười không tâm không phổi chạy đi.

"Hehe, giờ thì Haru cũng là cùng phạm tội rồi nha, moah moah!"

"Cái con bé chết tiệt kia!! Đi đứng cẩn thận vào đừng có chạy mà ngã!!!" Nhìn Megumi, Sanzu cau mày quát. Khẽ liếʍ môi còn dính mỡ, hắn tặc lưỡi một cái, tâm tình khá tốt dọn dẹp lại bếp cho đỡ bừa bộn rồi đi ra bê nốt đồ ăn còn lại lên bàn.

Cả hai đã kết hôn được 1 năm rồi mà cái tính của vợ hắn vẫn chẳng đổi được.

"Đồ phế vật kia!!!! Tao đã bảo đừng chạy rồi mà! Rơi cmn đồ ăn kìa!!!!!"

Hôm nay cũng là một ngày tăng xông tới muốn chém người của Sanzu.