Chương 5

"Cho một phần kem hương thảo, một phần kem vani"

"Của quý khách đây"

Megumi nhận lấy kem, trả tiền rồi vui vẻ đi tới chỗ nghỉ ngơi gần đó. Hôm nay bầu trời xanh trong vắt, nắng chiếu xuống khắp mặt đất làm dịu đi cái se lạnh mùa đông.

"Haru~"

Ánh nắng mặt trời như né tránh người hắn, người đàn ông như cách biệt với mọi thứ, ánh mắt mơ màng ẩn dưới bóng cây. Sanzu theo tiếng gọi nhìn lại, ánh sáng màu vàng kim lóa mắt mà ấm áp, chiếu vào người cô như mạ lên một lớp ánh hào quang rực rỡ. Cô gái với nụ cười ôn nhu ấm áp như ánh nắng mặt trời tới gần hắn, như ánh sáng le lói chiếu sáng đáy lòng lạnh băng của hắn. Độ ấm dịu dàng len lỏi từ trái tim đi tới khắp người, kéo Sanzu từ vũng bùn cửa sự cô độc đi tới dưới ánh mặt trời.

Cầm lấy cây kem vị vani, lạnh lẽo từ ngón tay truyền đến đánh thức những suy nghĩ như đi xa của hắn. Sanzu nghiêng người dựa vào ghế, đôi mắt xanh dưới hàng mi dài lặng lẽ nhìn cô. Không thể phủ nhận Megumi có được vẻ ngoài được trời ưu ái từ khi sinh ra, lần đầu hắn gặp cô là lúc cô mới 12 tuổi. Megumi lúc đó nho nhỏ, chỉ cao tới vai hắn. Mái tóc dài buộc hai bên cùng khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu như thiên sứ, cũng vì vậy mà đôi khi cô cũng bị vướng phải một số rắc rối không mấy vui vẻ.

Lần đầu cả hai gặp nhau khá cũ kỹ, vốn dĩ Sanzu cũng chẳng muốn nhúng tay vào, nhưng khi nhìn vào đôi mắt to trong suốt như trẻ nhỏ kia, hắn, liền dừng lại. Có lẽ từ lúc đó hắn đã để ý tới cô rồi cũng nên.

Dù đôi lúc thái độ hắn có không tốt tới đâu, thì cô vẫn luôn bao dung hắn, nhường nhịn hắn, cũng vì cô mà hắn đã thay đổi nhiều.

"A, Megumi-senpai, là senpai đây mà!" Sanzu chợt giật mình nhìn lại, khi thấy mái tóc vàng chói mắt cùng khuôn mặt điển trai quen thuộc hay xuất hiện trên tạp chí kia liền chậc một tiếng. Kise Ryouta - đàn em học cùng cấp ba của Megumi, là một tên phiền phức!

Đi theo Kise Ryouta là mọi người trong thế hệ kỳ tích nổi tiếng lúc trước, có vẻ đang có một buổi gặp mặt sau những ngày tháng bận rộn với coing việc.

Megumi thấy đàn em đáng yêu nhà mình liền vui vẻ vẫy tay, cô cùng Kise Ryouta lúc còn đi học liền khá thân thiết, một phần vì Megumi từng là giám đốc bộ bóng rổ một khoảng thời gian, nhưng sau đó đã rời bộ vì bận rộn. Một phần thì có lẽ là do lúc trước Megumi có từng làm mẫu ảnh cho mẹ cô vì mẹ cô là một nhϊếp ảnh gia khá nổi tiếng, sau đó cả hai đã thân nhau khi biết đều là người quen.

Đối với vị đàn em có chút phiền phức lại hai mặt này Megumi vẫn luôn rất bao dung, bởi mỗi lần nhìn vào đôi mắt cậu ta, cô đều như nhìn thấy một chú chó lông vàng Golden Retriever vậy, khụ khụ.

"Chào chị Megumi-senpai___" "Chào các em nha, mọi người giờ đều tốt chứ?" "Mọi thứ vẫn tốt ạ"

"Ryouta cùng mọi người đi chơi sao? May quá, chị cứ tưởng Ryouta sẽ vì quá bận rộn mà bị bỏ quên rồi tủi thân sống cô độc suốt đời mất! Cảm ơn mọi người đã chiếu cố đứa trẻ này." Megumi xúc động lau lau khóe mắt, chắp tay nở nụ cười như trút được gánh nặng.

"Baba mama cũng yên tâm hơn rồi, đúng không baba?" "Ahhhhhhhh senpaiiiii!!!!!! Chị đừng hành động như chị là mẹ em nữa được không?!!!! Em chỉ nhỏ hơn chị có một tuổi thôi mà!!! Xấu hổ quá!!!" Kise Ryouta đỏ bừng mặt xua tay, nghe tiếng phốc phốc và tiếng cười không kiềm chế được của Aomine Daiki đằng sau mà trong lòng cậu càng thêm xấu hổ và buồn bực.

"Đúng vậy, giỏi lắm con trai~" Kise Ryouta nhìn cái nụ cười ngứa đòn của Sanzu mà nắm tay rục rịch, nhưng cuối cùng vì nể mặt Megumi (thật ra là đánh không lại) mà nhịn xuống.

Cậu thật sự chẳng thể hiểu nổi, từ khi thân nhau tới giờ, chẳng hiểu kiểu gì mà Megumi cứ luôn coi cậu như con trai + thú cưng mà chăm sóc, mỗi lần gặp mặt hay gọi điện thoại đều phải lải nhải một hồi y hệt mẹ cậu vậy, đôi khi Kise Ryouta đều phải nghi ngờ có phải cậu có tới hai người mẹ không nữa? Nhưng dù vậy, bất tri bất giác cậu vẫn sẽ không nhịn được mà coi cô như một người chị, một người bạn thân (mới không coi là mẹ đâu!!) mà làm nũng hay tâm sự.

Cái sự ôn nhu lại bao dung, cái cảm giác ấm áp mà Megumi mang lại khiến cho kẻ ngoài nóng trong lạnh như cậu thật sự coi cô như người thân trong nhà, mọi quyết định của cô cũng luôn được cậu ủng hộ hết mình! (trừ việc Megumi kết hôn với một tên xã hội đen, từ khi biết cô đang hẹn hò với một tên bất lương Kise đã rất sốc, vì thử hắn cậu ta đã không ngừng khıêυ khí©h thêm quấy rầy Sanzu và hiển nhiên cũng bị ăn đánh không ít, từ đó luyện ra một cơ thể kháng đánh)

"Thôi, không làm phiền mấy đứa nữa, đi chơi vui vẻ nhé Ryouta, khi nào rảnh nhớ tới chơi ~" Mỉm cười hiền từ nhìn Kise Ryouta cùng Aomine Daiki cãi nhau ầm ĩ, Megumi khoác tay Sanzu chào tạm biệt.

"Senpai cùng Sanzu-san cũng đi chơi vui vẻ, vậy bọn em xin phép rời đi trước" Midorima Shintarou quy củ chào hỏi, sau đó lôi hai người to xác rồi mà vẫn như trẻ con cãi nhau ầm ĩ kia đi. "Hẹn gặp lại, Megumi-san, Sanzu-san" "Megumi-senpai hẹn gặp lại" "Khi nào rảnh em sẽ tới ăn cơm đó nha Sanzu-san!!!" "Tạm biệt_"

Nhìn các thanh niên dù đã ra trường nhưng vẫn tràn đầy sức sống đi xa, Megumi ôm chặt cánh tay Sanzu, bàn tay cầm lấy bàn tay đầy những vết chai nhưng ấm áp kia, mười ngón đan vào nhau.

"Tự nhiên em nhớ mọi người quá" Megumi tươi cười nhu hòa nhìn về phía bóng dáng họ, nhẹ giọng nỉ non.

"Vậy đi gặp họ thôi" Megumi quay đầu nhìn mắt người đàn ông bên cạnh, ánh nắng mặt trời dịu nhẹ chiếu rọi khuôn mặt hắn, ngỡ như hắn đang lấp lánh sáng lên vậy.

"Ừm! Đi gặp mọi người thôi!" Cô cười, siết chặt bàn tay hắn.

Đâu ai biết được, ai mới là ánh sáng của ai chứ?